Cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng những người mất tích ở Syria
Suốt hơn một thập kỷ, hàng chục nghìn người sống tại Syria đã biến mất không dấu vết. Họ bị bắt ngay trên đường phố, bị lôi ra khỏi các lớp học, bị kéo đi khi đang mua sắm hoặc trên taxi lúc tan làm.
Thân nhân của họ không bao giờ nhận được lời giải thích. Nhiều người đã bị đưa vào mạng lưới nhà tù khổng lồ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, nơi họ phải chịu những cuộc tra tấn kinh hoàng.
Giờ đây, với việc chế độ Assad bị lật đổ, gia đình của những người mất tích hy vọng rằng họ có thể đoàn tụ với người thân, hoặc ít nhất là biết được số phận của họ.
Ngày 8/12 vừa qua, họ đổ xô đến nhà tù Sednaya – một trong những nơi khét tiếng nhất ở Syria – để tìm kiếm thông tin.
Đến hôm 10/12, hàng trăm người lại tập trung tại nhà xác của một bệnh viện ở Damascus, nơi tiếp nhận 38 thi thể vừa được phát hiện trong nhà tù.
Một số người cầm theo ảnh người thân mất tích, hỏi han xem có ai nhận ra họ không. Trong cơn tuyệt vọng, nhiều người đã tự ý phá cửa thép của tủ đông, kéo các ngăn lớn ra ngoài và gỡ những tấm chăn, bạt phủ trên các thi thể. Một số người trèo vào phòng nơi các giám định viên pháp y đang chụp ảnh và ghi chép về những người đã chết.
Kể từ khi lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền ông Assad và giải thoát các tù nhân trên khắp đất nước, hàng nghìn người Syria đã đổ về nhà tù Sednaya.
Nhà tù này nằm trên một ngọn đồi ở ngoại ô Damascus, được bao quanh bởi hàng rào kẽm gai và những cánh đồng đầy rẫy bom mìn. Vào tối 7/12, lực lượng nổi dậy đã đốt các cánh đồng nhằm kích hoạt mìn, mở đường tiến vào khu vực.
Chỉ sau vài giờ, hàng trăm tù nhân đã bước ra khỏi cổng nhà tù Sednaya. Nhưng khi đám đông người kéo đến nhà tù để tìm kiếm gia đình, bạn bè, họ lại phải đối mặt với nỗi thất vọng khi không thấy người thân.
Tin đồn về những căn hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất nhanh chóng lan rộng, khiến mọi người đổ xô đào bới với hy vọng giải cứu những người còn sống. Trong hai ngày, lực lượng nổi dậy và đội cứu hộ đã dùng búa và máy xúc để phá sàn bê tông.
“Tôi nhìn thấy dây điện ở đây! Chúng dẫn đi đâu? Có trục hầm nào ở đây không?”, Tarek Abbas hét lên từ một căn phòng của nhà tù. Tay cầm xẻng, anh bắt đầu gõ xuống sàn, cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu nào đó.
Nhưng cuối cùng, những tin đồn bị bác bỏ: không có hầm bí mật nào được phát hiện.
Những phòng giam, nơi vài giờ trước còn giam giữ những con người tuyệt vọng, nay chỉ còn lại những dấu vết của sự kinh hoàng và khổ sở. Sàn bê tông phủ đầy bụi bẩn, chỉ có vài tấm chăn rải rác trong các căn phòng mà một cựu tù nhân cho biết từng nhốt hàng chục người một lúc.
Khi hoàng hôn buông xuống, hàng chục người tập trung trên bãi cỏ bên ngoài khu phức hợp. Quân lính nổi dậy đặt súng xuống mặt đất khô cằn. Những thường dân cũng tham gia, nhiều người cầm theo ảnh người thân đã mất trong túi áo. Họ bắt đầu cầu nguyện.
Trong khi đó, tại nhà xác Bệnh viện Al-Moujtahed, các giám định viên pháp y miệt mài làm việc, còn các gia đình bên ngoài thì kiên nhẫn chờ đợi tin tức – mặc dù trong lòng họ tràn đầy nỗi sợ hãi. Họ kiểm tra từng bức ảnh được đăng trên một kênh Telegram mới lập, nơi các nhân viên y tế đăng tải hình ảnh những thi thể vừa được phát hiện.
Hầu hết những gương mặt trong ảnh đã gầy guộc đến mức không thể nhận ra, má hõm sâu đến đáng sợ.
“Làm sao chúng ta có thể nhận ra họ?”, một người phụ nữ hỏi.
Nhìn vào những bức ảnh của hàng loạt thi thể, nhiều người bỗng đối diện với thực tế mà họ luôn cố gắng né tránh.
Trong tâm trí họ, những người chồng, người anh, người con vẫn hiện diện như trong ký ức – nụ cười tươi tắn, khuôn mặt đầy sức sống, thân hình khỏe khoắn. Nhưng giờ đây, ký ức đó dần bị thay thế bởi hình ảnh những thi thể tiều tụy như bóng ma.
Đám đông tại nhà xác ngày một lớn hơn và mất dần kiên nhẫn. Đám đông chen lấn, đùn đẩy nhau, ai cũng muốn vào bên trong tủ đông của nhà xác.
“Xin mọi người”, một giám định viên lên tiếng cầu khẩn. “Làm ơn, lùi lại, lùi lại”.
Nhưng đến đầu giờ chiều, đám đông đã tràn vào trong.
Họ bước qua một thi thể nằm chắn ngang cửa, kéo tấm bạt phủ trên những thi thể khác trong căn phòng. Một phụ nữ hét lên khi nhìn thấy những gì bên trong.
Hầu hết các thi thể đều gầy trơ xương, lớp da bám chặt vào cơ thể. Phần vai của một người đàn ông hiện rõ các vết đâm. Một người khác có vết sẹo đỏ lớn quanh cổ - như dấu vết của dây thừng, theo các giám định viên. Một người khác thì mất cả đôi mắt.
“Con chúng tôi là liệt sĩ, con chúng tôi là liệt sĩ”, một phụ nữ hét lên, bước loạng choạng ra khỏi phòng.
Những người khác lặng lẽ rời đi, ánh mắt vô hồn, nước mắt lăn dài trên má.
“Con chúng tôi đã chết,” một phụ nữ khác gào lên trong nước mắt. “Con chúng tôi, con chúng tôi. Chúng đã chết rồi”.