Cuộc viễn chinh Ai Cập: Canh bạc bẽ bàng của Napoleon ở phương Đông - Kỳ 1

Vị trí của Ai Cập khiến nơi này trở thành căn cứ hoàn hảo để người Pháp có thể đe dọa lợi ích của Anh ở cả Địa Trung Hải và Ấn Độ. Pháp thậm chí còn thấy được lợi ích của… một thất bại, vì nó sẽ giúp họ thoát khỏi vị tướng Bonaparte, khi sự nổi tiếng ngày càng tăng khiến ông trở thành một mối đe dọa.

MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI ĐÍCH

"Napoleon Bonaparte trước tượng Sphinx", tranh sơn dầu của Jean-Léon Gérôme, năm 1886. Ảnh: Worldhistory.org

"Napoleon Bonaparte trước tượng Sphinx", tranh sơn dầu của Jean-Léon Gérôme, năm 1886. Ảnh: Worldhistory.org

Cuộc viễn chinh của Pháp tới Ai Cập và Syria (1798-1801), do Napoleon Bonaparte chỉ huy, nhằm mục đích thiết lập một thuộc địa của Pháp tại Ai Cập và đe dọa các thuộc địa của Anh ở Ấn Độ. Mặc dù Pháp giành được những chiến thắng ban đầu, nhưng chiến dịch cuối cùng đã kết thúc trong thất bại, Ai Cập vẫn nằm dưới sự kiểm soát của đế chế Ottoman.

Tham vọng về một Alexander Mới

Theo trang Worldhistory, vào cuối năm 1797, Cộng hòa Pháp đã thống trị Tây Âu, đánh bại hầu hết kẻ thù của mình trong Chiến tranh Liên minh thứ nhất. Chỉ có Anh vẫn ở trong tình trạng chiến tranh; bất chấp những lời đề nghị hòa bình nửa vời vào năm 1797, người Anh lúc này thể hiện quyết tâm mới, khi Thủ tướng William Pitt tìm cách tài trợ cho một liên minh chống Pháp thứ hai.

Hội đồng quản trị Pháp - chính phủ của nền Cộng hòa - cũng quyết tâm theo đuổi cuộc chiến đến cùng và tập hợp một đội quân gồm 120.000 người để thực hiện một cuộc xâm lược táo bạo vào Anh. Quyền chỉ huy Quân đội Anh này được trao cho Tướng Napoleon Bonaparte, người đã thực hiện một chuyến đi nhanh đến các xưởng đóng tàu để đánh giá tính khả thi của một cuộc tấn công xuyên biển như vậy.

Kết luận đáng thất vọng của ông là ưu thế hải quân của Anh đã khiến mọi nỗ lực xâm lược đều thất bại. Thay vào đó, Napoleon đã đưa ra một con đường thay thế để giành chiến thắng, lập luận rằng người Pháp có thể đe dọa đế chế của Anh bằng cách thành lập một thuộc địa ở Ai Cập.

Vị trí của Ai Cập khiến nơi đây trở thành căn cứ hoàn hảo để người Pháp có thể đe dọa lợi ích của Anh.

Các bộ trưởng Pháp đã cân nhắc ý tưởng về một thuộc địa của Pháp tại Ai Cập từ những năm 1760, nhưng mong muốn đánh bại Anh của Hội đồng Quản trị khiến ý tưởng trở nên đặc biệt hấp dẫn vào thời điểm này.

Chính phủ Pháp rất cần bù đắp lại khoản mất mát từ các thuộc địa của mình ở Tây Ấn, và sự giàu có được đồn đại của Ai Cập sẽ khiến nơi này trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho đế chế thực dân đang gặp khó khăn của Pháp. Vị trí của Ai Cập cũng khiến nơi này trở thành căn cứ hoàn hảo để người Pháp có thể đe dọa lợi ích của Anh ở cả Địa Trung Hải và Ấn Độ. Và Napoleon đã đề xuất kết nối với các thành phần chống Anh ở Ấn Độ như Tipu Sultan.

Pháp thậm chí còn thấy được lợi ích của… một thất bại, vì nó sẽ giúp họ thoát khỏi vị tướng Bonaparte, khi sự nổi tiếng ngày càng tăng khiến ông trở thành một mối đe dọa.

Tất nhiên, một Napoleon Bonaparte đầy tham vọng cũng có động cơ riêng của mình - muốn noi gương người anh hùng Alexander Đại đế của mình và xây dựng một đế chế phương Đông.

"Châu Âu chỉ là một đống đất nhỏ", Napoleon đã từng nhận xét, "tất cả những danh tiếng lớn đều đến từ châu Á".

Không thấy có nhược điểm nào, Hội đồng Quản trị Pháp đã chấp thuận kế hoạch viễn chinh với điều kiện Napoleon phải tự mình gây quỹ cần thiết và phải trở về Pháp trong vòng 6 tháng.

Gần như ngay lập tức, Napoleon đã kiếm được 8 triệu franc cần thiết, đảm bảo 'đóng góp' từ các nước cộng hòa “chị em” của Pháp ở Hà Lan, Thụy Sĩ và Italy. Napoleon đã chọn 21 trong số những đội quân tinh nhuệ nhất ở Pháp, với tổng cộng khoảng 38.000 binh lính.

Ông cũng bổ sung vào quân đoàn sĩ quan của mình một số tướng lĩnh tài năng nhất trong quân đội Pháp. Alexandre Berthier trở lại với tư cách là tham mưu trưởng, trong khi các chỉ huy sư đoàn được nắm giữ bởi các tướng lĩnh giàu kinh nghiệm như Jean-Baptiste Kléber, Louis Desaix, Louis-Andre Bon, Jean Reynier và Jacques Menou. Bonaparte thậm chí còn mang theo con trai riêng của mình là Eugene de Beauharnais và anh trai Louis làm phụ tá.

Với hy vọng mang lại cho chuyến viễn chinh phương Đông một mục đích khoa học, Napoleon đã đảm bảo được sự phục vụ của 167 nhà khoa học và học giả lỗi lạc nhất ở Pháp; dưới sự chỉ đạo của nhà toán học Gaspard Monge, những nhà bác học này sẽ tiến hành nghiên cứu và trình diễn những tiến bộ khoa học của châu Âu. Sự hiện diện của những nhà bác học này sẽ dẫn đến việc phát hiện ra Phiến đá Rosetta và sự ra đời của ngành Ai Cập học hiện đại.

"Napoleon ở Ai Cập" - tranh sơn dầu của Jean-Léon Gérôme, năm 1863. Ảnh: Worldhistory.org

"Napoleon ở Ai Cập" - tranh sơn dầu của Jean-Léon Gérôme, năm 1863. Ảnh: Worldhistory.org

Chiếm Malta

Khi đoàn thám hiểm của Pháp tập trung tại Toulon, cả binh lĩnh lẫn các học giả đều không biết họ đang đi đâu. Lý do là việc Hải quân Hoàng gia Anh đang kiểm soát Địa Trung Hải, và sự bí mật, thận trọng là vô cùng quan trọng.

Vào đầu tháng 5/1798, một hạm đội Pháp dưới quyền Phó Đô đốc Brueys đã tập trung để đưa Đội quân Phương Đông mới đến Ai Cập; hạm đội bao gồm 13 tàu chiến, 13 khinh hạm và hơn 200 tàu vận tải. Một hạm đội có quy mô khổng lồ như vậy không thể tránh khỏi sự phát hiện của các điệp viên Anh, và vào thời điểm đoàn viễn chinh khởi hành vào ngày 19/5, một đội tàu chiến Anh dưới quyền Horatio Nelson đã rà soát trên Địa Trung Hải để tìm kiếm nó.

Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía hạm đội Pháp; vào ngày 21/5, một cơn gió mạnh đã làm gãy cột buồm của Nelson và khiến hạm đội của ông phải tản ra về phía Sardinia. Sau khi sửa chữa tàu của mình, Nelson đã di chuyển trong phạm vi 20 dặm của hạm đội Pháp, nhưng vẫn không phát hiện được đối phương do sương mù dày đặc.

Ngày 10/6/1798, hạm đội Pháp cập bến Malta mà không gặp sự cố nào. Napoleon Bonaparte, muốn chiếm giữ hòn đảo trước khi tiến tới Ai Cập, đã ra lệnh tấn công với lý do Malta tỏ thái độ thù địch khi không cho toàn bộ hạm đội Pháp neo đậu. Dù các Hiệp sĩ Dòng Thánh John nổi tiếng với khả năng chống đỡ các cuộc vây hãm, hòn đảo nhanh chóng thất thủ do một nửa số hiệp sĩ là người Pháp và từ chối chiến đấu chống lại đồng bào.

Sau khi kiểm soát Malta, Napoleon cho cướp kho bạc và trong 6 ngày đã cải tổ hành chính: trục xuất các hiệp sĩ, bãi bỏ chế độ nô lệ và phong kiến, cải tổ bệnh viện và đại học, cho phép người Do Thái xây dựng giáo đường. Ông để lại một đội quân đồn trú rồi lên đường tới Alexandria (Ai Cập) vào ngày 19/6/1798.

Xem Kỳ 2: Chiến dịch Ai Cập

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/cuoc-vien-chinh-ai-cap-canh-bac-be-bang-cua-napoleon-o-phuong-dong-ky-1-20250413221113026.htm