Cuối năm học và chuyện khen thưởng

Cuộc sống không phải là một cuộc đua về giấy khen. Thành công của một con người không chỉ được định nghĩa bằng những tấm bằng, những giải thưởng. Điều quan trọng hơn cả là con có được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để vững bước vào đời hay không.

Hè về, không khí tổng kết năm học lại rộn ràng khắp các trường học. Đây là thời điểm mà phụ huynh nào cũng mong ngóng kết quả học tập của con, và câu chuyện khen thưởng lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Trên mạng xã hội, những dòng trạng thái khoe giấy khen, khoe thành tích của con liên tục xuất hiện, tựa như một cuộc đua ngầm của các bậc cha mẹ. Giấy khen, đối với nhiều người, đã trở thành thước đo duy nhất cho sự thành công của một năm học, là minh chứng cho sự nỗ lực của con và cả công sức đồng hành của cha mẹ. Thế nhưng, trong câu chuyện khen thưởng đó, liệu có gì đó đã bị bỏ quên?

Năm nay, con tôi là học sinh lớp 2. Suốt cả năm học, tôi đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của con. Từ một cậu bé còn đôi chút lơ là, thiếu tập trung, con đã trở nên chăm chỉ hơn rất nhiều. Buổi tối, thay vì mải mê với những trò chơi, con tự giác ngồi vào bàn học, tự ôn lại bài vở và làm bài tập. Những lúc con gặp khó khăn, tôi nhẹ nhàng hướng dẫn, cùng con tìm ra cách giải quyết vấn đề. Dần dần, con không còn phải cần tôi nhắc nhở nhiều. Con học tốt hơn các môn, đặc biệt là môn Toán và Tiếng Việt, hai môn con từng khá chật vật. Cô giáo chủ nhiệm cũng nhiều lần khen ngợi con có nhiều tiến bộ, biết giúp đỡ bạn bè và tích cực phát biểu xây dựng bài.

Với những nỗ lực và sự tiến bộ rõ rệt đó, tôi tin chắc rằng con sẽ nhận được một tấm giấy khen vào cuối năm học. Tôi hình dung ra cảnh con sẽ vui mừng khôn xiết khi cầm trên tay thành quả của một năm miệt mài. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần để cùng con ăn mừng, chụp những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt đó. Thế nhưng, ngày tổng kết, khi cô giáo công bố danh sách các em học sinh đạt danh hiệu, tên con tôi lại không có.

Một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối thoáng qua trong lòng tôi. Tôi nhìn sang con. Trên gương mặt nhỏ nhắn của con, tôi thấy rõ sự thất vọng. Đôi mắt con hơi cụp xuống, môi con mím chặt. Con không khóc, nhưng tôi biết, trong lòng con đang có một sự hụt hẫng lớn. Có lẽ, con cũng như tôi, đã mong chờ một tấm giấy khen, một sự công nhận cho những nỗ lực của mình.

Nhìn con, tôi chợt nhận ra rằng, dù tôi có thể bình thản chấp nhận việc con không có giấy khen, nhưng con thì không. Đối với con, tấm giấy khen ấy có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Nó là sự công nhận của thầy cô, của bạn bè, và cả của chính con cho những gì con đã cố gắng.

Tôi ôm con vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm. "Con trai bố đã rất giỏi rồi. Bố mẹ tự hào về con lắm. Con có thấy con đã tiến bộ hơn rất nhiều không? Con đã chăm chỉ hơn, tự giác hơn, và học tốt hơn rất nhiều môn. Điều đó còn quan trọng hơn một tấm giấy khen rất nhiều". Tôi cố gắng nói những lời động viên chân thành nhất, để con hiểu rằng, giá trị của con không nằm ở một tấm giấy khen.

Câu chuyện của con tôi chỉ là một trong vô vàn câu chuyện về khen thưởng học sinh diễn ra hàng năm. Không thể phủ nhận rằng, giấy khen mang đến niềm vui, niềm tự hào cho cả học sinh và phụ huynh. Nó là sự động viên, là nguồn động lực để các con tiếp tục phấn đấu. Thế nhưng, đôi khi, niềm vui ấy lại bị biến thành một áp lực vô hình.

Trào lưu khoe giấy khen con lên mạng xã hội đã trở thành một nét quen thuộc mỗi mùa tổng kết. Khoe giấy khen, khoe điểm số, khoe huy chương... đó là cách để cha mẹ thể hiện niềm tự hào về con cái, cũng là cách để nhận được sự chúc mừng, ngưỡng mộ từ bạn bè. Thật ra, việc chia sẻ niềm vui ấy là điều hết sức tự nhiên. Ai làm cha làm mẹ mà chẳng muốn con mình giỏi giang, thành đạt?

Tuy nhiên, liệu có bao giờ chúng ta dừng lại và suy nghĩ về những hệ lụy tiềm ẩn của trào lưu này? Khi mạng xã hội tràn ngập những tấm giấy khen, những thành tích lấp lánh, những đứa trẻ không có giấy khen sẽ cảm thấy thế nào? Liệu các con có cảm thấy mình thua kém, mình không đủ giỏi, không đủ xuất sắc? Và liệu, cha mẹ có đang vô tình đặt lên vai con một gánh nặng, một áp lực phải đạt được thành tích cao bằng mọi giá?

Tôi đã chứng kiến không ít câu chuyện đau lòng khi cha mẹ đặt nặng chuyện thành tích lên con cái. Có những đứa trẻ bị cha mẹ trách mắng, thậm chí phạt nặng chỉ vì không đạt được kết quả như kỳ vọng. Có những đứa trẻ vì áp lực điểm số, áp lực giấy khen mà trở nên căng thẳng, lo âu, thậm chí sợ hãi việc đi học. Điều đó thật sự đáng báo động.

Một năm học thành công không chỉ được đo bằng những con số trên giấy khen. Một năm học thành công là khi con được học hỏi, được khám phá, được trưởng thành từng ngày. Đó là khi con biết cách tự học, tự tìm tòi kiến thức. Đó là khi con biết yêu thương bạn bè, biết giúp đỡ mọi người. Đó là khi con biết vượt qua khó khăn, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đó là khi con giữ được sự hồn nhiên, vui vẻ và hứng thú với việc học.

Con tôi, dù không có giấy khen, nhưng con đã tiến bộ rất nhiều. Con đã tìm thấy niềm vui trong việc học, đã trở nên tự giác và có trách nhiệm hơn. Đó mới là điều tôi thực sự tự hào. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Cuộc sống không phải là một cuộc đua về giấy khen. Thành công của một con người không chỉ được định nghĩa bằng những tấm bằng, những giải thưởng. Điều quan trọng hơn cả là con có được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để vững bước vào đời hay không.

Vì vậy, thay vì chỉ chăm chăm vào tấm giấy khen, hãy dành thời gian để nhìn nhận những sự tiến bộ nhỏ bé của con. Hãy khen ngợi những nỗ lực, những cố gắng của con, dù đó chỉ là việc con tự giác làm bài tập, hay con biết giúp đỡ bạn bè. Hãy khuyến khích con học tập vì niềm vui, vì sự khám phá, chứ không phải vì thành tích hay vì để làm hài lòng cha mẹ.

Và khi nhìn những tấm giấy khen được khoe trên mạng xã hội, tôi không còn cảm thấy buồn hay chạnh lòng. Thay vào đó, tôi mỉm cười và nghĩ rằng, mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, với những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Chúng ta không thể so sánh con mình với con người khác, bởi mỗi đứa trẻ có một hành trình riêng để trưởng thành. Điều quan trọng là chúng ta hiểu và đồng hành cùng con trên hành trình đó, giúp con phát huy hết tiềm năng của mình, trở thành một người tốt, một người có ích.

Cuối cùng, tôi muốn hỏi: Đối với các bậc làm cha, làm mẹ, điều gì làm nên một năm học thành công của con? Và bạn nghĩ sao về câu chuyện khen thưởng và trào lưu khoe giấy khen trên mạng xã hội?

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Đào Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoi-nam-hoc-va-chuyen-khen-thuong-204250602090343018.htm