Cuối năm, nhiều người dân TPHCM chọn đi chùa
Khi tiếng chuông chùa vang vọng giữa lòng phố thị sầm uất, những áp lực của năm cũ như dần tan biến.
Chiều cuối năm, sân chùa Đông Hưng (TP HCM) đông hơn thường lệ. Người thắp nhang, người ngồi lặng lẽ nơi băng ghế đá, có người chỉ đơn giản là đi dạo một vòng rồi ra về. Tiếng chuông chùa ngân lên, tan vào không gian se lạnh của những ngày giáp Tết.

Bà Trần Minh Hoàng (62 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) là người Sài Gòn "cố cựu". Gia đình bà đã sống ở thành phố này hơn 3 đời.
Bà bảo năm nào cũng vậy, cứ chừng 25 tháng Chạp là ông lại ghé chùa, không phải để cầu xin điều gì lớn lao.
"Dọn lòng" đón năm mới
"Cả năm làm ăn, va chạm, nhiều khi nóng nảy, buồn phiền. Cuối năm vô chùa, thắp nén nhang, tự nhiên thấy lòng mình dịu lại" - bà Hoàng nói rồi chắp tay trước tượng Phật.
Với bà, đó là một cách khép lại năm cũ, tự nhắc mình buông bớt những điều chưa trọn vẹn.
Bà kể thời trẻ, TPHCM chưa đông đúc như bây giờ. Những ngày cuối năm, người ta vẫn giữ thói quen đi chùa đầu năm, cuối năm. "Giờ thành phố thay đổi nhiều, nhịp sống nhanh hơn nhưng cái nhu cầu tìm một chỗ yên tĩnh thì vẫn vậy" - bà trầm ngâm.
Cuối năm, khi phố xá TPHCM rực rỡ đèn hoa và nhịp sống càng thêm hối hả, nhiều người dân lại chọn tìm về những mái chùa quen thuộc để “dọn lòng” trước thềm năm mới
Không chỉ những người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến chùa như một cách cân bằng cảm xúc. Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang (TPHCM), Nguyễn Thùy Linh (21 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TP HCM) ngồi bên hiên chùa, tay cầm cuốn sổ nhỏ.

Theo bà Hoàng, đi chùa dịp cuối năm không chỉ để cầu an, mà còn là một nét văn hóa đẹp của người dân
Linh quê ở Quảng Ngãi, năm nay quyết định không về quê sớm vì muốn làm thêm dịp Tết để phụ giúp gia đình. "Bạn bè lần lượt về hết, phòng trọ còn mỗi mình em. Cũng có chút chạnh lòng" - Linh cười nhẹ.
Buổi chiều cuối năm, thay vì ở trong phòng trọ, Linh bắt xe buýt lên chùa.
"Em không cầu gì nhiều, chỉ mong ba mẹ ở quê mạnh khỏe, mình học hành ổn định. Vô đây ngồi nghe tiếng tụng kinh, tự nhiên thấy bớt cô đơn" - Linh bày tỏ.

Theo nhiều tăng ni, dịp cuối năm, lượng người đến chùa tăng lên rõ rệt. Có người cầu an, cầu tài; có người chỉ muốn tìm một khoảng lặng.
Trong không gian ấy, mọi người dường như dễ đối diện với chính mình hơn, nhìn lại những điều đã làm được, những điều còn dang dở.
Khi ánh đèn đường bắt đầu sáng rực, dòng người ngoài kia vẫn vội vã, còn bên trong cổng chùa, nhiều người vẫn nán lại thêm ít phút.
Bà Hoàng trước khi ra về quay lại nhìn sân chùa một lần nữa. "Năm nào cũng vậy, đi chùa xong là thấy Tết gần hơn, mà lòng mình cũng nhẹ hơn" - bà nói.
Còn Linh, sau buổi chiều ngồi ở chùa, đã nhắn tin về cho mẹ: "Con vừa đi chùa. Sáng mùng 1 con về tới nhà rồi nhé".

Có lẽ, trong những ngày cuối năm nhiều áp lực, một nén nhang, một tiếng chuông chùa hay chỉ một khoảng lặng đủ dài cũng đã giúp nhiều người dân thành phố tìm lại sự cân bằng.
Giữa bộn bề của một đô thị hơn 10 triệu dân, hành trình tìm về chùa cuối năm không chỉ là một nét văn hóa tâm linh mà còn là cách để mỗi người tự dọn dẹp lòng mình trước khi bước sang năm mới.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoi-nam-nhieu-nguoi-dan-tphcm-chon-di-chua-196260214100226654.htm













