Cuốn nhật ký của liệt sĩ phi công vực dậy người vợ sau biến cố
17 năm sau ngày chồng hy sinh, Thượng tá Đặng Thị Bích Trang vẫn gìn giữ cuốn nhật ký của anh như điểm tựa để vượt qua mất mát và nuôi dạy hai con khôn lớn.
Trong khuôn khổ Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, sáng 23/7, Thượng tá Đặng Thị Bích Trang (Báo Quân đội Nhân dân) mang theo một cuốn nhật ký đã ngả màu thời gian.

Thượng tá Đặng Thị Bích Trang - vợ Đại úy, liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị. (Ảnh: Phúc Tài)
Đó là kỷ vật của chồng chị - Đại úy, liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân). Những dòng viết mộc mạc về chuyến bay đầu tiên của người học viên phi công năm nào đã trở thành điểm tựa, giúp người phụ nữ trẻ vượt qua biến cố lớn nhất cuộc đời.
Năm ấy, chị Trang chưa đầy 27 tuổi. Chồng chị hy sinh trong một chuyến bay làm nhiệm vụ khi chị đang mang thai đứa con thứ hai. Người con trai sau đó cất tiếng khóc chào đời đúng ngày 27/7/2009, tròn 50 ngày sau khi cha hy sinh.
“Mười bảy năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc lại, tôi vẫn vô cùng đau đớn, hoang mang, thậm chí tuyệt vọng. Sự ra đi đột ngột của chồng để lại khoảng trống quá lớn đối với mẹ con tôi và cả gia đình. Có thời gian tôi rơi vào trạng thái trầm cảm”, chị Trang nghẹn ngào.
Giữa những ngày tháng khó khăn nhất, chị tìm đến cuốn nhật ký của chồng.
Lật giở từng trang giấy đã úa màu, chị dừng lại ở những dòng anh viết về chuyến bay đầu tiên của mình vào năm 1999: “Đúng 10 giờ 5 phút ngày mùng 5 tháng 3, lần đầu tiên trong đời tôi được bước lên ngồi vào buồng lái máy bay và cùng nó bay lên bầu trời cao vợi. Chuyến bay đầu tiên trong đời mình, trong đời học viên, nó để lại cho tôi một cảm giác rất khó tả. Một chuyến bay chỉ có 30 phút nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng điều khiển một cỗ máy lên trời không dễ”.
Những dòng nhật ký ấy khiến chị nhớ lại ngày đồng đội của chồng mang quân tư trang của anh trở về và động viên mẹ con chị vượt qua mất mát. Khi chia tay, họ nắm tay chị và nói một câu ngắn gọn: “Mẹ con cố lên, mai mốt các anh lại bay rồi”.
“Từ khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng đó là tình yêu với bầu trời Tổ quốc, là nhiệm vụ thiêng liêng của chồng tôi, của những người phi công Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng và của những người lính bộ đội cụ Hồ hôm nay”, chị Trang chia sẻ.
Với chị, những trang nhật ký ấy không chỉ được viết cho riêng người cầm bút. Đó còn là lời nhắn gửi tới những người vợ, những đứa con và cả những người đồng đội vẫn ngày đêm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Họ âm thầm rèn luyện, phấn đấu, sẵn sàng đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, thậm chí hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân..
“Sự hy sinh không ai mong muốn, nhưng phía sau những đau thương, mất mát là niềm tin và niềm tự hào của gia đình, của đồng đội. Dẫu biết phải đối mặt với hiểm nguy, các anh vẫn bước lên buồng lái để thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó”, chị nói.
Với suy nghĩ phải để chồng an lòng trên bầu trời và để đồng đội của anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ, chị Trang đã gắng gượng vượt qua mất mát. Từ đó đến nay, chị luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc và chăm lo cho gia đình.
“Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người vợ bộ đội khác cũng muốn chồng mình, người thân của mình yên tâm về hậu phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, Quân đội giao phó”, Thượng tá Đặng Thị Bích Trang nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: VGP)
Một thế hệ lớn lên cùng lý tưởng độc lập, tự do
Nếu câu chuyện của Thượng tá Đặng Thị Bích Trang là hành trình của một người vợ đi qua mất mát để trở thành hậu phương vững chắc và điểm tựa của các con, thì chia sẻ của Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), lý giải vì sao cả một thế hệ thanh niên Việt Nam sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.
Ở tuổi 97, với hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tá Nguyễn Hữu Tài vẫn giữ nguyên khí thế hào sảng khi nhắc về những năm tháng chiến đấu của một thế hệ đã đi qua Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới.
Ông bảo điều thôi thúc lớp thanh niên thời ấy lên đường không phải là những điều lớn lao, mà bắt nguồn từ nỗi đau nước mất, nhà tan.
“Thế hệ thanh niên chúng tôi đã chứng kiến dân tộc mình bước dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Nhân dân lầm than, đói khổ”, Đại tá Tài nhớ lại.
Sống trong cảnh áp bức, lòng yêu nước và ý chí quật cường đã sớm kết tinh thành một tâm thế chung của cả một thế hệ: quyết đứng lên giành lại độc lập bằng mọi giá.

Đại tá Nguyễn Hữu Tài chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: VGP)
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Tài, lý tưởng ấy càng được củng cố khi có sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhắc lại lời hiệu triệu của Người, ông đọc chậm rãi: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Với thế hệ của ông, đó không chỉ là một khẩu hiệu mà là lời thề sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tổ quốc.
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Tài, không chỉ được nuôi dưỡng bằng lý tưởng cách mạng, thế hệ ấy còn trưởng thành từ những giá trị văn hóa. Những bài hát như Tiến quân ca, Diệt phát xít hay cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy trở thành hành trang tinh thần của biết bao người lính trước lúc ra trận.
Ông Nguyễn Hữu Tài tâm niệm câu nói nổi tiếng của nhân vật Pavel Korchagin: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”.
“Chính sự hòa quyện giữa lòng yêu nước, lời kêu gọi của lãnh tụ và những biểu tượng văn hóa đã tạo nên một thế hệ ‘không sợ hy sinh gian khổ, không tiếc xương máu, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân’. Đó là lý tưởng chiến đấu mà thế hệ chúng tôi đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ giành lại độc lập cho đất nước”, Đại tá Tài nhấn mạnh.
Khi chiến tranh đã lùi xa, điều khiến người lính già xúc động là hành trình tri ân những người đã ngã xuống. Ông bày tỏ sự trân trọng trước chương trình “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đó không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là biểu hiện sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng tri ân và trách nhiệm của cả dân tộc đối với các liệt sĩ.
“Chúng tôi rất mãn nguyện vì đã được cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, cho Nhân dân”, Đại tá Nguyễn Hữu Tài bày tỏ.











