Cuốn sách lý giải vì sao con người ngày càng ám ảnh ngoại hình

Cuốn sách 'The Face' của tác giả người Anh Fay Bound-Alberti vừa ra mắt hồi đầu năm khám phá tiến trình phát triển văn hóa hàng nghìn năm nhìn từ khuôn mặt con người.

Trong cuốn The Face: A Cultural History (tạm dịch: Gương mặt - Lịch sử văn hóa), nhà sử học người Anh Fay Bound-Alberti mang đến góc nhìn thú vị về ý nghĩa của gương mặt xuyên suốt tiến trình lịch sử loài người. Cuốn sách vừa ra mắt đã thu hút nhiều tờ tin tức uy tín như New York Times, New Yorker, Telegraph... quan tâm bình luận.

The Face: A Cultural History được xuất bản lần đầu tại Anh vào tháng 2/2026 bởi Penguin Books và phát hành tại Mỹ vào tháng 6/2026 bởi Grand Central Publishing. Tác giả Fay Bound-Alberti là nhà sử học văn hóa người Anh, hiện làm việc tại King's College London, đồng thời là người sáng lập Trung tâm Công nghệ và Cơ thể. Trước The Face, bà được biết đến với các tác phẩm như A Biography of LonelinessThis Mortal Coil, đều khai thác mối quan hệ giữa cơ thể, văn hóa và lịch sử.

Hành trình lịch sử nhìn từ gương mặt của con người

Trong nhiều nền văn hóa, gương mặt được coi như "tấm gương phản chiếu" phần nào nội tâm và bản chất bên trong mỗi con người. Tác giả Bound-Alberti cho rằng quan niệm phổ biến này không phải là điều tự nhiên mà có, đây là quan niệm được hình thành qua quá trình phát triển văn hóa của loài người.

Trong suốt hành trình hệ thống lại quãng thời gian hàng nghìn năm, tác giả Bound-Alberti nhấn mạnh những thời điểm mà sự phát triển của công nghệ làm thay đổi cách con người nhìn nhận ý nghĩa của khuôn mặt.

Từ nghệ thuật vẽ tranh chân dung thời Phục hưng, cho đến sự ra đời của nhiếp ảnh, cuốn sách đề cập đến nhiều giai đoạn khác nhau.

Nhận thức của con người về diện mạo của bản thân và những người xung quanh đã tác động mạnh đến vô số lĩnh vực trong đời sống, từ nghệ thuật, đời sống văn hóa xã hội, cho tới y học, công nghệ. Nhận thức về gương mặt đã góp phần định hình nhận thức chung của loài người qua hàng nghìn năm lịch sử.

Cuốn sách The Face: A Cultural History hệ thống lại nhiều cột mốc đáng chú ý, khi gương mặt của mỗi người dần trở nên quan trọng hơn trong đời sống xã hội, theo dòng chảy văn minh - lịch sử.

Chẳng hạn tại Mỹ, việc giám sát dựa trên khuôn mặt bắt đầu với quy định sử dụng ảnh hộ chiếu từ năm 1914. Trong hơn một thập kỷ đầu tiên kể từ khi áp dụng quy định này, người dân có thể nộp những bức ảnh chụp trong đời thường. Đến năm 1926, chính phủ Mỹ yêu cầu ảnh gửi chân dung theo tiêu chuẩn, trong đó toàn bộ các đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt phải được nhìn rõ.

 Tác giả Fay Bound-Alberti. Ảnh: Telegraph.

Tác giả Fay Bound-Alberti. Ảnh: Telegraph.

Theo tác giả Bound-Alberti, trước khi quảng cáo và thương mại định hình cách con người đánh giá ngoại hình của bản thân và những người xung quanh, nghệ thuật khắc họa chân dung đã làm công việc đó. Những khắc họa chân dung trong tác phẩm nghệ thuật tự cổ chí kim đều phần nào phản ánh đời sống xã hội loài người lúc bấy giờ.

Bà bắt đầu từ bức tượng Venus of Brassempouy (Vệ Nữ xứ Brassempouy), bức tượng nhỏ được tạc từ ngà voi ma mút có niên đại khoảng 25.000 năm. Giới khoa học thường xem đây là một trong những hình ảnh đầu tiên mô tả khuôn mặt con người.

 Tác giả Bound-Alberti cho rằng những định kiến về ngoại hình bắt đầu từ khi con người biết đến nghệ thuật khắc họa chân dung. Ảnh: Bảo tàng Louvre.

Tác giả Bound-Alberti cho rằng những định kiến về ngoại hình bắt đầu từ khi con người biết đến nghệ thuật khắc họa chân dung. Ảnh: Bảo tàng Louvre.

Bức tượng Vệ Nữ xứ Brassempouy khắc họa một phụ nữ nhưng không có miệng. Tác giả Bound-Alberti cho rằng chi tiết này như báo trước về hàng nghìn năm, phụ nữ không có tiếng nói trong đời sống xã hội.

Đến thời Phục hưng, hội họa chân dung phát triển rầm rộ mang lại khả năng thể hiện cá tính riêng của từng cá nhân trong bức tranh chân dung lưu truyền lại cho hậu thế. Những bức tranh này không chỉ phản ánh địa vị hay quyền lực của cá nhân được khắc họa mà còn cho thấy những nét riêng của con người ấy.

Cũng bắt đầu từ đây, xã hội loài người bắt đầu hình thành những chuẩn mực, thậm chí là định kiến xung quanh vấn đề ngoại hình. Từ đây, con người bắt đầu nhìn ngắm, đánh giá người khác dựa trên các chi tiết thuộc về diện mạo bên ngoài.

Từ khi chiếc gương soi trở nên phổ biến cho đến nay

Theo tác giả Bound-Alberti, bước ngoặt quan trọng nhất trong cách con người nhìn nhận chính mình phải kể đến việc chiếc gương soi ra đời và trở nên phổ biến.

Trước thế kỷ XVII, phần lớn mọi người rất hiếm khi được nhìn thấy khuôn mặt của chính mình một cách rõ ràng.

Trong cuốn sách, bà Bound-Alberti đặt câu hỏi: Việc rất hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt của bản thân sẽ có ảnh hưởng thế nào đến nhận thức của con người về chính mình, đến ý thức cá nhân của mỗi người?

Theo bà, đây là một câu hỏi có nội dung rộng lớn, bao quát nhiều lĩnh vực, đủ để trở thành chủ đề của riêng một cuốn sách khác.

Bên cạnh những nội dung có tính hệ thống lại tiến trình lịch sử xoay quanh cách nhìn nhận gương mặt con người, tác giả cũng đưa ra những tản mạn thú vị. Bà Bound-Alberti cho biết con trai bà từ nhỏ đã có năng lực ghi nhớ khuôn mặt.

Khi xem phim, cậu bé có thể nhanh chóng nhận ra một diễn viên phụ từng xuất hiện trong một bộ phim khác, dù người đó chỉ đóng vai phụ có đất diễn rất hạn hẹp. Trên thế giới, chỉ có khoảng 2% dân số sở hữu khả năng đặc biệt này và đây là năng lực không thể rèn luyện.

Ở thái cực ngược lại, khoảng 2% dân số mắc chứng “mù nhận diện khuôn mặt”, tình trạng này khiến họ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ khuôn mặt, thậm chí là khuôn mặt của người thân. Tác giả Fay Bound-Alberti mắc hội chứng này. Bà Bound-Alberti luôn cảm thấy rất khó nhận ra người thân trong đám đông, vì vậy, bà từng rất chật vật mỗi khi đón con tan học ở trường.

 Ca ghép mặt thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 2005 trên bệnh nhân người Pháp Isabelle Dinoire. Ảnh: Telegraph.

Ca ghép mặt thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 2005 trên bệnh nhân người Pháp Isabelle Dinoire. Ảnh: Telegraph.

Tác giả Bound-Alberti còn cho biết bà đã dành nhiều năm nghiên cứu về vấn đề đạo đức trong hoạt động phẫu thuật ghép mặt. Những chương cuối trong cuốn sách đề cập đến vấn đề gai góc xoay quanh hoạt động phẫu thuật ghép mặt.

Các ca phẫu thuật này thường được kỳ vọng có thể làm thay đổi chất lượng cuộc sống của những người bị biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng.

Dù vậy, bà Bound-Alberti cho rằng con người vốn mặc định khuôn mặt là một phần quan trọng làm nên bản thể riêng của mỗi người, vì vậy, việc phẫu thuật ghép mặt đặt ra những câu hỏi và vấn đề vượt xa khuôn khổ của một ca phẫu thuật thông thường.

Tác giả Bound-Alberti còn đề cập tới trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh hiện nay. Theo bà, xã hội văn minh phải là xã hội biết trân trọng giá trị thực của con người, giúp con người vượt lên trên những định kiến ngoại hình, để hướng tới những giá trị nhân văn.

Dù vậy, xã hội hiện nay chưa đạt đến viễn cảnh lý tưởng đó, nhiều người cảm thấy không thoải mái, không hài lòng khi là chính mình. Họ chạy theo những chuẩn mực ngoại hình đến mức sẵn sàng “đập đi xây lại”.

Nhà văn người La Mã Publilius Syrus, sống vào khoảng thế kỷ I trước Công nguyên, từng ví một gương mặt đẹp giống như "lời tự giới thiệu rất đắt giá, mà không cần lên tiếng". Cho đến nay, nhận định của nhà văn Syrus vẫn đúng.

Mạng xã hội và các chuẩn đẹp ngày càng được nâng cao trong đời sống xã hội hiện nay càng khiến những định kiến ngoại hình trở nên nặng nề, ám ảnh.

The Face: A Cultural History là một tác phẩm giàu tính gợi mở, khuyến khích độc giả tự suy ngẫm về ý nghĩa của gương mặt, của diện mạo, để từ đó nhìn lại cách mình đánh giá bản thân và người khác qua vẻ bề ngoài.

An Hòa

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuon-sach-ly-giai-vi-sao-con-nguoi-ngay-cang-am-anh-ngoai-hinh-post1671860.html