Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết trong dòng chảy 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài cuối: Viết lên những chương chói lọi
Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời. Yêu cầu cần phải nhanh chóng có tờ báo là cơ quan ngôn luận. Đầu năm 1964, từ Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định cử một đoàn cán bộ báo Cứu Quốc vào miền Nam làm nòng cốt để thành lập báo Giải Phóng – cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Họa sĩ Dũng Tiến vẽ áp phích kỷ niệm 10 năm Báo Giải Phóng tại Bến Ra, Chiến khu C. Ảnh tư liệu.
Báo Giải Phóng: Xứng danh Anh hùng
Các nhà báo Tống Đức Thắng (tức Trần Tâm Trí) và Thái Duy (tức Trần Đình Vân) phóng viên báo Cứu Quốc bằng đường bộ vượt Trường Sơn vào Nam. Riêng Tổng Biên tập báo Cứu Quốc, nhà báo Kỳ Phương được đưa nhanh vào chiến trường theo một tàu không số chở vũ khí vào Bến Tre.
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát trực tiếp chỉ đạo việc ra báo. Ngoài ba nhà báo từ miền Bắc vào Nam, Mặt trận đã điều một số cán bộ từ Campuchia, từ đô thị Sài Gòn vào căn cứ. Ngày 22/12/1964, báo "Giải Phóng” với 4 trang khổ lớn, in hai màu đã xuất hiện trong vùng giải phóng miền Nam, vùng ven và đưa vào nội đô, sang Phnom Penl và ra miền Bắc. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là Chủ nhiệm, nhà báo Kỳ Phương là Chủ bút, nhà báo Trần Tâm Trí là Thư ký tòa soạn.
Trong thư gửi Ban Biên tập báo "Giải Phóng” nhân dịp ra số đầu tiên, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã viết: "Làm sao khi đọc báo "Giải phóng”, nhân dân miền Nam sẽ được động viên tinh thần yêu nước, tin tưởng ở sức mạnh của cách mạng. Báo "Giải Phóng” sẽ vượt vĩ tuyến 17 ra với đồng bào miền Bắc, cổ vũ bà con ngoài đó đóng góp sức người, sức của vào cuộc chiến đấu trên nửa đất nước. Báo "Giải Phóng” cũng đến với bạn bè quốc tế giúp họ hiểu rõ và hiểu đúng cuộc kháng chiến của chúng ta”.
Báo Giải Phóng ra đời vào những ngày gian khổ, ác liệt nhất của cuộc chiến tranh. Tòa soạn vừa làm báo vừa trực tiếp chiến đấu. Nhiều phóng viên hoạt động ngay trong lòng Sài Gòn. Tác phẩm “Sống như Anh” của nhà báo Thái Duy ra đời vào đúng thời kỳ này.
Năm 1967, địch mở cuộc càn Junction City đánh vào căn cứ của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, nơi cơ quan Báo Giải Phóng đóng chung ở đây. Cán bộ và nhân viên Báo Giải Phóng đã cùng đồng đội anh dũng chiến đấu để bảo vệ căn cứ. Một số cán bộ, nhân viên đã dũng cảm hy sinh, một số khác bị thương. Trận càn đã làm cho nhà in bị phá nát, tòa soạn bị thiệt hại nặng, tài liệu gần như mất hết. Trong tình hình đó, Báo Giải Phóng phải tạm đình bản.
Tình hình chiến sự miền Nam vẫn diễn biến phức tạp, tin tức, bài vở của các phóng viên từ các mặt trận gửi về rất nhiều. Không thể để tiếng nói của Mặt trận bị tắt, tòa soạn Báo Giải Phóng quyết định ra “báo nói” - tờ báo đầy đủ bài vở, tiết mục nhưng không in mà phát trên Đài Phát thanh Giải Phóng để truyền đạt nhanh chóng, kịp thời sự chỉ đạo của Trung ương Cục và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tới các địa phương.
Năm 1968, một số phóng viên từ miền Bắc tiếp tục vượt Trường Sơn vào Nam để chuẩn bị cho sự trở lại của báo Giải Phóng, bản in. Nhà báo Thép Mới, Ủy viên Ban Tuyên huấn Trung ương Cục được điều về làm Tổng Biên tập. Được tiếp thêm lực lượng và sức nóng từ chiến trường, tờ Báo Giải Phóng khổ rộng xuất bản vào đầu tháng 5/1968 đã phản ánh đầy đủ không khí sôi sục trên khắp các mặt trận. Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Báo Giải Phóng đã liên tiếp ra nhiều số đặc biệt về Bác, về những tình cảm đặc biệt của Người dành cho đồng bào miền Nam.
Đầu năm 1970, Nhà in báo Giải Phóng được đưa sang Campuchia tiếp tục in báo chuyển về phát hành khắp các địa phương, vượt qua sự kìm kẹp, bình định của địch. Sau Hiệp định Geneve, tòa soạn và Nhà in báo Giải phóng chuyển về Việt Nam, nhanh chóng xuất bản khổ lớn và phát hành trong vùng giải phóng.
Lần đầu tiên Báo Giải Phóng được bán tới tay nhân dân. Nhà in được tăng cường thêm máy móc và bộ phận làm bản kẽm do miền Bắc gửi vào qua đường Trường Sơn.
Cuối tháng 4/1975, Báo Giải Phóng tiến về Sài Gòn. Ngay sau ngày giải phóng 30/4/1975, các phóng viên Báo Giải Phóng đã có mặt và tác nghiệp giữa Sài Gòn.
Theo Quyết định của Trung ương Cục, Báo Giải Phóng được giao nhiệm vụ chuẩn bị xuất bản số báo Sài Gòn Giải Phóng đầu tiên. Măng séc báo do họa sĩ Dũng Tiến (Nguyễn Văn Ba), một họa sĩ vừa từ nhà tù của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trở về sau 18 năm giam cầm đã kẻ sẵn từ trong căn cứ đem ra sử dụng cho số báo mới. Ngày 5/5/1975, tờ báo Sài Gòn Giải Phóng 8 trang khổ lớn in hai màu phát hành giữa Sài Gòn, đáp ứng lòng mong mỏi thiết tha, niềm hân hoan, hạnh phúc vô bờ của người dân miền Nam vừa được giải phóng.
Ngày 27/7/1975, báo Giải Phóng bàn giao việc xuất bản báo Sài Gòn Giải Phóng cho Thành ủy Sài Gòn.
Còn tờ báo Giải Phóng tiếp tục nhiệm vụ của thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất. Lúc này, nhà báo Nguyễn Thành Lê lại được điều từ báo Nhân Dân vào làm Tổng biên tập báo Giải Phóng. Cho đến ngày 16/1/1977, báo Giải Phóng xuất bản tờ báo cuối cùng.
Trong hơn một thập kỷ tồn tại (1964 - 1977), Báo Giải Phóng đã xuất bản 375 số báo ngay giữa chiến trường ác liệt, với mồ hôi và cả xương máu của cán bộ, phóng viên.
Tháng 2/1977, ba tổ chức Mặt trận là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, được hợp nhất, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tuần báo Đại Đoàn Kết, cơ quan Trung ương của Mặt trận tổ quốc Việt Nam hợp nhất từ báo Cứu Quốc và báo Giải phóng xuất bản số đầu tiên ngày 6/2/1977.

Niềm tri ân chưa trọn
Trong lịch sử 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam, báo Cứu Quốc và báo Giải Phóng đã viết lên những chương chói lọi, đầy vinh quang và hết sức tự hào. 2 tờ báo của các tổ chức Mặt trận, tiền thân của báo Đại Đoàn Kết ngày nay, đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng và thống nhất đất nước. Từ tờ báo Cứu Quốc đầu tiên do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp làm Chủ nhiệm và Chủ bút, Cứu Quốc và Giải Phóng đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, là nơi “hợp quần cứu quốc”, là tiếng nói của Trung ương Đảng, của Bác Hồ, của Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, cổ vũ, động viên cả dân tộc đi đến ngày thống nhất.
Ra đời rất sớm, trước khi nước nhà giành độc lập, đi qua 2 cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc, biết bao thế hệ những người làm báo Cứu Quốc - Giải Phóng đã đóng góp trí tuệ, công sức, mồ hôi, nước mắt và xương máu. Rất nhiều các nhà cách mạng, các nhà báo tên tuổi lớn của đất nước đã tham gia sáng lập và làm báo Cứu Quốc và Giải Phóng. Lịch sử 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam ghi nhớ công lao của các bậc tiền bối và tên tuổi 2 tờ báo gắn với những thời kỳ cách mạng của đất nước.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tư liệu lịch sử quý về 2 tờ báo này chưa được khai thác hết, cần có những nghiên cứu chuyên sâu. Ví dụ như tư liệu về mấy trăm bài báo của Bác Hồ đã được đăng trên báo Cứu Quốc. Hoặc tư liệu về các nhà cách mạng Trường Chinh, Lê Quang Đạo, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát… được thể hiện khi họ trực tiếp làm Chủ nhiệm các báo Cứu Quốc, Giải Phóng. Cùng với đó là phong cách báo chí của các nhà báo Xuân Thủy, Nguyễn Thành Lê, Thép Mới, Hồng Hà… qua các tác phẩm báo chí trên báo Cứu Quốc, Giải Phóng…
Đặc biệt là cho đến gần đây, những người làm báo Giải Phóng từ thời ở chiến trường vẫn ngậm ngùi nhất là tờ báo ra đời trong khói lửa, sẵn sàng hy sinh tính mạng để tiếng nói của đồng bào miền Nam, của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam đến với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế vẫn chưa được phong tặng danh hiệu Anh hùng.