Cứu tế
Sáng nay Cục trưởng Triệu nhận được điện thoại gọi ông đến ngay cơ quan vì cấp trên có thông tri yêu cầu các đơn vị xuống nông thôn phát đồ cứu trợ. Điện thoại còn nói rằng có cả phóng viên phát thanh truyền hình đi cùng nên mọi việc phải hết sức cẩn thận, chu đáo.
Đến cơ quan, Cục trưởng Triệu phái người chuẩn bị mấy bao gạo, mấy bình dầu ăn, còn ông đến tài vụ rút một ít tiền mặt lấy phong bì cho vào dán lại. Sau đó ông cùng với Tiểu Văn là phóng viên cùng đi xuống thôn Chu là thôn tương đối gần huyện lỵ. Xe bon bon trên đường đến thôn Chu, cả thôn là một màu tuyết trắng, một bóng người cũng không thấy. Xe dừng lại bên cạnh căn nhà gạch, trên tường treo tấm biển có mấy chữ rất to “Trụ sở nhân dân thôn Chu”.
Ở cổng đã thấy có người ra đón, người đó chạy đến bên cửa xe giúp Cục trưởng Triệu mở cửa: “Cục trưởng Triệu đến rồi à? Tôi nhận được tin nên ở đây đón ông. Xin mời ông vào!”.
Mọi người vào trong nhà, Cục trưởng Triệu, phóng viên Tiểu Văn ngồi bên cạnh lò sưởi, tất cả là bốn người. Cục trưởng đang lật lật quyển sổ ghi chép đặt trên cái bàn thì người đón tiếp họ lúc nãy ở ngoài đi vào: “Cục trưởng Triệu, trong sổ đã ghi mấy gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn!... Ông xem gia đình cụ Vương, hai ông bà đã hơn 80 mươi không có con cái lại tàn tật”. Cục trưởng Triệu nói với Tiểu Văn: “Bây giờ đầu tiên là chúng ta đến nhà ông lão Vương đã”...
“Chào cụ! Trời rét như thế này cụ sống thế nào? Ăn có no không? Mặc có ấm không?”. Cục trưởng Triệu thân mật nắm lấy tay ông cụ Vương hỏi vẻ cởi mở.
“Cảm ơn! Cảm ơn! Tôi già như thế này mà chính quyền vẫn không quên. Thật cảm ơn quá!”. Cụ Vương cảm động đến rơi nước mắt.
“Cụ xem người nhà nước đến thăm còn mang theo nhiều thứ lắm!”.
“Ồ! Là gạo, là dầu mỡ!”.
Không biết dân thôn Chu đã kéo đến vây quanh nhà ông cụ Vương từ lúc nào.
“Thưa cụ, đây là một chút tấm lòng của chính quyền. Có một bao gạo, một bình dầu ăn, còn nữa... ”. Cục trưởng Triệu móc từ trong túi ra một chiếc phong bao “Đây là một chút tấm lòng của chính quyền, mong rằng cụ có thể...”.
“Chúng tôi cũng rất cần!”. Cục trưởng Triệu còn chưa kịp nói hết mấy tiếng cuối cùng thì từ vòng người vây quanh nhà cụ Vương đồng thời phát ra câu nói trên. Lại có người nói tiếp: “Nhà cụ Vương bị thiên tai được cứu tế, thế còn chúng tôi không phải chịu thiên tai à?”.
“Đúng quá! Nhà cụ Vương vì sao được, chúng tôi vì sao không được?”. Dân chúng vây quanh nhà cụ Vương tới tấp phụ họa, cái thôn Chu vốn nhỏ bé yên tĩnh bỗng sôi lên sùng sục.
Cục trưởng Triệu bây giờ mới kịp phản ứng: “Mọi người yên tâm, chúng tôi theo danh sách thống kê của cán bộ thôn để cấp phát đồ cứu tế. Nếu mọi người thấy có khó khăn có thể đến trụ sở thôn để đăng ký, chính quyền sẽ kiểm tra xác minh, nhất định mọi người cũng sẽ được cứu tế”.
“Không được, không được, nếu chúng tôi không có, các ông không thể đi được”.
“Đúng, mọi người phải đươc cứu tế, nếu không thì không công bằng”.
“Đúng rồi! Nhà cụ Vương được gạo, được dầu lại được cả tiền vì sao chúng tôi lại không được? Thế chúng tôi có phải là dân chúng trong thiên hạ này không?”.
Cục trưởng Triệu như ngậm phải bồ hòn, có khổ mà không nói được ra.
Cục trưởng Triệu và những người đi theo bị dân thôn Chu vây kín đến nước cũng không chảy ra được. Họ kiên quyết đòi được cấp đồ cứu tế nhưng Cục trưởng Triệu cũng không biết làm thế nào. Cuối cùng cán bộ thôn phải nói hết nước hết cái họ mới cho Cục trưởng Triệu và những người đi theo về. Trên xe trở về cơ quan phải rất lâu Cục trưởng Triệu mới mở mồm nói: “Tiểu Văn ạ! Sự việc hôm nay không hợp với lẽ thường nên chúng ta phải rút lui, đợi ít bữa nữa tất cả trở lại bình thường chúng ta sẽ lại đến!”.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/cuu-te-615709/