Đã đến lúc giáo dục cần thay đổi để giảm áp lực cho thí sinh
Tối 12/6, một phụ huynh nhắn tin vào nhóm: 'Thi xong nửa ngày rồi mà sĩ tử nhà tôi vẫn khóc như mưa và nằm bẹp cả chiều!'. Đọc xong, tự nhiên trái tim tôi như thắt lại, cảm giác này mùa thi nào tôi cũng trải qua.

Hình ảnh thí sinh "khóc như mưa" sau kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội tràn ngập mạng xã hội khiến bất kỳ người lớn nào cũng nhói lòng
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong những giọt nước mắt của nhiều thí sinh và cả những tiếng thở dài của phụ huynh.
Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh những thí sinh bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt thất thần, có em vừa gặp người thân đã bật khóc nức nở vì đề thi quá khó, vượt xa những gì mình đã chuẩn bị. Đằng sau những giọt nước mắt ấy là áp lực tích tụ suốt nhiều năm học.

Ảnh minh họa
Mỗi mùa thi, người ta thường nói nhiều đến sự vất vả của thí sinh. Nhưng thực tế, đó là cuộc chạy đua của cả gia đình. Những người cha, người mẹ thức khuya dậy sớm đồng hành cùng con, lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Có người xin nghỉ làm để đưa đón con đi thi. Có người đứng hàng giờ trước cổng trường giữa cái nắng gay gắt để chờ con bước ra. Họ không làm được bài thi thay con nhưng lại mang trong lòng tất cả những nỗi lo của con.

Còn với học sinh, áp lực không đến từ kỳ thi kéo dài vài ngày. Đó là áp lực của 12 năm học, là những kỳ vọng từ gia đình, nhà trường và xã hội. Nhiều em đã dành phần lớn thời gian để học thêm, luyện đề, ghi nhớ những công thức phức tạp - những kiến thức khó có cơ hội sử dụng trong cuộc sống sau này. Không ít em bước vào phòng thi với tâm trạng căng thẳng đến tột độ.
Điều đáng suy nghĩ là khi nhiều học sinh giỏi, rất giỏi (như con gái của người bạn đã gửi tin nhắn) cũng cảm thấy đề thi quá sức, khi những em chăm chỉ học tập vẫn bước ra khỏi phòng thi trong nước mắt, chúng ta cần đặt câu hỏi: Mục tiêu thực sự của giáo dục là gì?
Giáo dục không phải là cuộc thi xem ai nhớ được nhiều công thức nhất hay giải được những dạng bài khó nhất. Giáo dục trước hết phải giúp con người trưởng thành, có năng lực sống, có khả năng thích nghi với xã hội và đóng góp cho cộng đồng.
Thế nhưng trong nhiều năm qua, không ít học sinh vẫn phải dành quá nhiều thời gian để học những kiến thức mang tính hàn lâm, trong khi lại thiếu những kỹ năng thiết yếu như quản lý tài chính cá nhân, chăm sóc sức khỏe tinh thần, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hay xử lý các tình huống thực tế.
Không phải học sinh nào cũng trở thành nhà khoa học, kỹ sư hay chuyên gia nghiên cứu. Phần lớn các em sau này sẽ trở thành những người lao động bình thường, những công dân cần kỹ năng để sống hạnh phúc và làm việc hiệu quả.
Vậy tại sao chúng ta vẫn buộc tất cả phải vượt qua những bài toán đánh đố hay những câu hỏi mang tính phân loại quá cao? Việc phân loại học sinh là cần thiết nhưng không nên biến thành một gánh nặng khiến nhiều em cảm thấy mình thất bại chỉ vì không giải được những bài tập vượt quá nhu cầu thực tiễn.
Một nền giáo dục tiến bộ nên đo bằng việc học sinh học được gì và có thể làm được gì sau những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.
Những kiến thức gắn với cuộc sống, giúp học sinh hiểu bản thân, hiểu xã hội, biết tư duy độc lập và giải quyết vấn đề thực tế là điều cần được chú trọng hơn.

Rất đông phụ huynh ngóng con trong mỗi buổi thi
Điều đó không có nghĩa là hạ thấp chất lượng giáo dục hay từ bỏ việc bồi dưỡng nhân tài. Đất nước vẫn cần những học sinh xuất sắc, những tài năng khoa học. Nhưng việc phát hiện và đào tạo nhân tài nên được thực hiện thông qua những chương trình chuyên biệt, thay vì đặt áp lực lên hàng triệu học sinh trong một kỳ thi chung.
Sau mỗi kỳ thi, các em sẽ tiếp tục hành trình của mình ở những ngã rẽ khác nhau. Nhưng điều còn lại là câu hỏi dành cho những người làm giáo dục: Liệu chúng ta đang dạy học sinh để vượt qua các kỳ thi, hay đang giúp các em chuẩn bị hành trang vào đời?
Có lẽ đã đến lúc giáo dục cần thay đổi mạnh mẽ hơn. Bớt những kiến thức xa rời thực tiễn, bớt những áp lực không cần thiết và dành nhiều không gian hơn cho những điều giúp học sinh sống tốt, sống hạnh phúc và phát triển đúng năng lực của mình. Bởi suy cho cùng, mục tiêu cao nhất của giáo dục không phải là tạo ra những cỗ máy, mà là nuôi dưỡng những con người biết sống, biết yêu thương và biết kiến tạo tương lai của chính mình.
Mấy ngày hôm nay, thế hệ của tôi, nhiều người đã nói, ra trường bao nhiêu năm, có nhiều kiến thức vốn khiến chúng tôi sợ "phát khiếp" hồi đi học, không hề vận dụng được trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Và điều đó vẫn lặp lại với những đứa trẻ hôm nay, thậm chí còn khó hơn "gấp tỉ" lần.
Chắc chắn sau mỗi kỳ thi, sẽ có rất nhiều phụ huynh nói với con họ rằng, không cần biết kết quả thi ra sao, chỉ cần con vui vẻ, con hạnh phúc - điều đó quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng tâm hồn những đứa trẻ vốn mong manh, và tôi chỉ mong bọn trẻ đều sẽ ổn!








![[Video] Họp báo kỳ thi tốt nghiệp: 'Nóng' đề Ngữ văn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_12_14_55383050/d15f15ad15e6fcb8a5f7.jpg)
