Đà Lạt - Mùa hồng chín
Để đến các quán cà-phê trong vườn hồng phía sau đường Khe Sanh, Đà Lạt, phải đi qua những con đường đất nhỏ, có khi xuống dốc, có khi lên dốc. Vì thế, khi tôi đặt Grab ô-tô cho chuyến đi, anh tài xế đã gọi điện, lấy cớ bận việc để bảo tôi hủy chuyến. Còn anh Grab xe máy thì cứ nhắc tôi nắm chặt, vì con dốc cao quá. Nhưng khi đến tận nơi, chiêm ngưỡng những vườn hồng trĩu quả, bạn sẽ thấy mọi công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Du khách tham quan tại Vườn hồng Nhà Ngoại.
Đà Lạt có những loài cây trái, loài hoa mà đất trời đã trao tặng, để từ đó tạo nên những mùa riêng: mùa hoa dã quỳ, mùa hoa mai anh đào… Trong mùa thu kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11, khi Đà Lạt ngưng mưa, cũng là mùa hồng chín. Loại trái cây này rất riêng của Đà Lạt, rất dễ nhận ra - khi xe đi từ TP Hồ Chí Minh hay Nha Trang lên, ven đường đã thấy những bao hồng giòn 5 ký bày bán. Và thật lạ, những vườn hồng nằm xa khuất phố lại rất hấp dẫn du khách, nhất là giới trẻ - đến chỉ để chụp ảnh cùng những cây hồng đỏ rực, và có khi còn trở lại nhiều lần.
Ở Đà Lạt có rất nhiều vườn hồng hút khách du lịch như ở đường Khe Sanh, đèo Mimosa, Triệu Việt Vương hay các xã, thị trấn Xuân Trường, D'ran, Đạ Sar, Đạ Nhim, Đạ Chais... Nhiều lắm, với những tên gọi cũng thật duyên: Vườn Nhà Ngoại, Nhà Tom, Khúc Giao Hưởng, Rừng Nhiệt Đới… Để vào vườn hồng, bạn chỉ cần mua một ly nước (60-80 ngàn đồng), cũng là cách trả vé tham quan. Khi bước vào nơi chốn cây trái ấy, niềm vui như òa vỡ - cảm giác mọi công sức, mọi con dốc vừa qua đều xứng đáng.
Rừng Nhiệt Đới, Nhà Ngoại và Nhà Tom là ba vườn hồng nằm phía sau khu du lịch F. Cánh đồng hoa. Mặc dù bảng chỉ đường hướng dẫn từ số 63 đèo Prenn đi vào, nhưng đường tắt lại nằm bên cạnh khu F. Cánh đồng hoa (theo Google Map). Con dốc vào vườn đã được đổ bê tông nên xe cộ đi lại dễ dàng. Dù đường đi còn khó, nhưng khách vẫn tìm đến chỉ để chụp ảnh cùng những chùm hồng chín đỏ.
Nhà Ngoại là vườn đầu tiên tôi ghé. Một không gian đẹp với bậc cấp lát đá đưa khách lên cao, căn nhà gỗ sậm màu có bàn ghế, có giỏ hồng treo, những tán lá rủ xuống tạo cảnh thơ. Hồng trong vườn là loại hồng dẻo, khi chín có màu đỏ cam rực rỡ - chủ vườn trân trọng từng trái hồng, bởi đó không chỉ là quả ngọt mà còn là nguồn sinh kế. Khắp nơi đều treo bảng "Xin đừng hái hồng" - bởi khi hồng còn trên cành là còn khách, còn mùa là còn thu nhập.
Tôi nhớ đầu năm nay, trong mùa hoa mai anh đào, ở một homestay khu Trại Mát có cây Mai Anh Đào Hoàng Hậu cao hơn 15 mét, tán rộng 8 mét, mọc bên hồ nước nhân tạo. Khi cây nở, không biết bao nhiêu người kéo đến săn hoa, rồi mùa qua đi, chẳng còn ai ghé nữa. Trở lại vườn hồng Nhà Ngoại, những cây hồng chen giữa lá xanh, trĩu trái. Chủ vườn làm thêm những bệ gỗ áp sát gốc, có lối đi và giỏ hồng treo - để từ đó, những bức ảnh ảo diệu ra đời.
Đối diện Nhà Ngoại là vườn hồng Rừng Nhiệt Đới. Không rõ vì sao chủ nhân chọn cái tên ấy, nhưng thật sự nơi đây như chốn của mùa thu Đà Lạt. Con đường nhỏ thấp dần, hai bên là lan can, phía dưới phủ cỏ xanh - chỉ cần nhìn thôi đã thấy ảo diệu. Góc chụp đẹp nhất chính là con đường ấy, khi những cành hồng chín đỏ rủ xuống không vướng lá, và những cô gái áo trắng, áo dài, hay cầm dù tạo dáng giữa khung cảnh nên thơ.

Chụp ảnh, check-in bên những cây hồng mọng chín.
Ở Rừng Nhiệt Đới, cây hồng ít lá, trái lại chín đỏ rực. Mỗi góc chụp đều được thiết kế tinh tế: có trái hồng để cầm làm duyên, có chiếc xe đạp chất đầy hồng để sửa đôi chút câu thơ của Đỗ Trung Quân: "Chùm hồng chín là tuổi tôi mười tám/
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu".
Trên cao là khu cà phê - những bộ bàn ghế cho khách ngồi ngắm cảnh, trên bàn bày vài trái hồng để ai thích có thể tạo dáng chụp ảnh. Và như ở nhiều quán Đà Lạt, nơi đây cũng có tấm gương soi - nếu không ai chụp giúp, bạn có thể chụp chính mình qua phản chiếu của mùa thu.
Mùa này, Đà Lạt là mùa hồng chín. Đủ lạnh để khoác chiếc áo len mỏng, đủ dịu dàng để cùng nhau đi qua những con dốc nhỏ, đến với những vườn hồng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/da-lat-mua-hong-chin-post321124.html