Đà phục hồi mong manh của kinh tế thế giới

Nền kinh tế toàn cầu vốn đã bị thử thách bởi nhiều năm đại dịch, chiến tranh và căng thẳng thương mại đang thực sự mong manh, khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục 'phủ bóng', khiến triển vọng tăng trưởng thêm phần mù mịt.

Trong một báo cáo vừa công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, cuộc xung đột tại Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran là cú sốc tồi tệ nhất đối với nền kinh tế toàn cầu kể từ sau đại dịch Covid-19. “Xung đột tại Trung Đông đã làm giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu và nếu còn dai dẳng có thể đẩy hàng chục quốc gia đang phát triển vào tình trạng trì trệ kéo dài nhiều năm”.

Kịch bản xấu nhất

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 dự kiến sẽ chỉ khoảng 2,5%/năm, giảm so với mức 2,9% trong hai năm qua và là tốc độ chậm nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các nhà kinh tế của WB dự báo.

Trên thực tế, chi phí dầu mỏ, khí đốt, phân bón và hóa chất công nghiệp đồng loạt tăng vọt do tình trạng gián đoạn kéo dài trên các tuyến vận tải hàng hóa và năng lượng huyết mạch. WB gọi đây là “cú sốc nguồn cung lớn nhất trong 50 năm” đang trực tiếp gây sức ép nặng nề lên cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển.

“Nền kinh tế toàn cầu không rơi xuống vực thẳm, nhưng đã phải “hãm phanh” đột ngột khiến nhiều nền kinh tế đang phát triển phải chịu cú sốc này với nguồn lực dự trữ và khả năng giảm chấn yếu hơn”, Phó chuyên kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Ayhan Kose, cho biết.

Dự báo mới nhất này cho thấy triển vọng ảm đạm hơn nhiều so với đánh giá đưa ra hồi tháng 1, thời điểm WB cho rằng, kinh tế toàn cầu phần lớn đã vượt qua giai đoạn bất ổn thương mại do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, trong lần cập nhật này, WB đã hạ dự báo tăng trưởng đối với khoảng 2/3 số nền kinh tế trên thế giới do tác động kéo dài từ xung đột ở Trung Đông. Cuộc xung đột khiến tuyến vận chuyển huyết mạch của thế giới bị đình trệ, giá năng lượng tăng vọt, chi phí vận tải, logistics và sản xuất leo thang, nhanh chóng tạo áp lực lạm phát trên toàn cầu, từ Mỹ, châu Âu và các nền kinh tế châu Á phụ thuộc nhập khẩu năng lượng.

Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh và Nam Phi là những quốc gia bị điều chỉnh giảm mạnh nhất. Tương tự, các nền kinh tế giáp ranh với vùng chiến sự dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Kuwait, Iraq và Qatar có thể phải chứng kiến tăng trưởng “gần như bằng không” vào năm 2026. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất được dự báo tăng trưởng ở 2,4%, chưa bằng một nửa dự báo trước xung đột.

Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu của WB đánh giá, thập kỷ 2020 gần như chắc chắn sẽ trở thành “thập kỷ mất mát” đối với hàng chục quốc gia đang phát triển và cũng không có tiến bộ nào đạt được trong việc thu hẹp khoảng cách thu nhập bình quân đầu người với các nền kinh tế phát triển.

Đối với các nền kinh tế lớn, WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Mỹ ở mức 2,2% trong năm 2026, tăng nhẹ so với năm ngoái và nhanh hơn nhiều so với châu Âu và Nhật Bản. Thành tích của Mỹ được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI). Ngân hàng này cho biết, đầu tư của Mỹ vào cơ sở hạ tầng liên quan đến AI vượt quá tổng chi tiêu của tất cả các quốc gia khác cộng lại.

Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm 2026, giảm so với 5% của năm ngoái và thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó của WB. Khu vực đồng Euro được dự báo tăng trưởng 0,8%, thấp hơn mức 1,4% của năm 2025. Nhật Bản được dự báo chỉ tăng trưởng 0,7% trong năm 2026, giảm so với mức 1,1% của năm trước.

Trong khi đó, Ấn Độ vẫn được dự báo là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có thể duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong hai thập kỷ tới. WB dự báo GDP nước này tăng 6,6% trong năm 2026, sau con số 7% của năm 2025. Ông Gill cho rằng Ấn Độ

“Kinh tế thế giới hiện dễ tổn thương hơn nhiều trước các cú sốc và khả năng phục hồi cũng giảm đáng kể”, nhà kinh tế trưởng của World Bank Indermit Gill đánh giá

Những “cú sốc” từ các cuộc xung đột quân sự đang xảy ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vốn đã suy yếu kéo dài. WB hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 0,1 điểm phần trăm so với lần công bố trước, xuống còn 2,5% - mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Trong kịch bản xấu hơn, WB cho rằng, tăng trưởng có thể chỉ còn 1,3% nếu cú sốc năng lượng lan sang thị trường tài chính, làm gia tăng biến động, niềm tin suy yếu và triển vọng kinh tế xấu đi rõ rệt.

Tín hiệu tích cực

Sau nhiều tháng bị phủ bóng bởi nguy cơ khủng hoảng năng lượng mới, kinh tế thế giới đang xuất hiện một tín hiệu tích cực hiếm hoi. Thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ giữa Mỹ và Iran, cùng cam kết mở cửa trở lại tuyến vận chuyển huyết mạch của khu vực, không chỉ giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông mà còn mở ra khả năng giảm bớt áp lực đối với tăng trưởng toàn cầu trong nửa cuối năm 2026.

Phản ứng của thị trường diễn ra gần như tức thì. Giá dầu Brent giảm hơn 4%, dầu WTI của Mỹ "bốc hơi" gần 5%, trong khi giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu giảm gần 6% ngay sau khi Washington và Tehran xác nhận đạt được thỏa thuận khung. Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên, phản ánh kỳ vọng rằng một trong những rủi ro lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu kể từ đầu năm đang dần được tháo gỡ.

Diễn biến này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vốn đã ở trạng thái mong manh. Tăng trưởng toàn cầu suy yếu kéo dài nhiều năm, liên tục chậm lại kể từ đầu thế kỷ XXI do tác động của già hóa dân số, đầu tư tư nhân suy giảm, lãi suất duy trì ở mức cao, thương mại quốc tế phân mảnh bởi cạnh tranh địa chính trị và gánh nặng nợ công ngày càng lớn... Cuộc xung đột kéo dài quanh eo biển Hormuz vì thế đã trở thành cú sốc đúng vào điểm yếu nhất của kinh tế thế giới.

Điều khiến thị trường lo ngại không chỉ là giá dầu tăng, mà là nguy cơ hình thành một vòng xoáy kinh tế tiêu cực mới. Giá năng lượng cao buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, trong khi tăng trưởng đã suy yếu. Đây là kịch bản từng khiến nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo kinh tế toàn cầu có thể bước vào giai đoạn “tăng trưởng thấp kéo dài đi kèm lạm phát cao”.

Chính vì vậy, thỏa thuận Mỹ-Iran mang ý nghĩa vượt xa một bước tiến ngoại giao. Tuyến vận chuyển huyết mạch Hormuz thực sự được mở cửa trở lại theo đúng lộ trình, áp lực đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ giảm đáng kể. Điều đó không chỉ giúp hạ nhiệt giá dầu mà còn tạo thêm dư địa để lạm phát giảm tốc trong những tháng cuối năm.

Một thị trường năng lượng ổn định hơn cũng đồng nghĩa doanh nghiệp có cơ hội kiểm soát chi phí tốt hơn, hoạt động thương mại quốc tế tránh được nguy cơ gián đoạn kéo dài và niềm tin của nhà đầu tư có thể dần phục hồi. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường toàn cầu suốt nhiều tháng qua phải duy trì mức “phí rủi ro” cao đối với năng lượng, vận tải và chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, triển vọng phục hồi vẫn còn rất mong manh. Ngay cả khi các tuyến thương mại quan trọng được nối lại hoạt động hoàn toàn, thị trường năng lượng vẫn khó có thể nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục logistics và cả việc đưa các cơ sở năng lượng trở lại vận hành đầy đủ sẽ cần thêm thời gian.

Quan trọng hơn, thỏa thuận hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu. Những vấn đề gai góc nhất, bao gồm chương trình hạt nhân Iran, lộ trình nới lỏng trừng phạt và tương lai quan hệ Mỹ-Iran, vẫn còn ở phía trước. Chỉ cần tiến trình đàm phán có vấn đề, nguy cơ bất ổn quay trở lại hoàn toàn có thể xảy ra.

Dẫu vậy, trong một năm mà kinh tế toàn cầu liên tục bị chi phối bởi bất ổn địa chính trị và áp lực lạm phát, việc tránh được nguy cơ đứt gãy kéo dài đã là một tín hiệu đáng chú ý. Nó không đủ để bảo đảm một chu kỳ phục hồi mạnh mẽ, nhưng có thể giúp kinh tế thế giới tránh được kịch bản tồi tệ hơn trong nửa cuối năm 2026.

OECD dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại từ mức 3,4% của năm 2025 xuống còn 2,8% trong năm 2026, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 3. Nếu tình trạng gián đoạn đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu năng lượng ở Vùng Vịnh kéo dài sang năm 2027, tăng trưởng toàn cầu năm 2026 có thể xuống 2,1%.

IMF xếp cuộc xung đột Trung Đông là một trong những phép thử lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống còn 3,1%, giảm so với mức 3,3% dự báo hồi tháng 1.

Liên hợp quốc dự báo tăng trưởng toàn cầu ở 2,5%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với ước tính hồi đầu năm.

Minh Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/da-phuc-hoi-mong-manh-cua-kinh-te-the-gioi-406593.html