Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Tinh thần phụng sự, dám chịu trách nhiệm
Công tác cán bộ luôn là khâu 'then chốt của then chốt', quyết định thành bại của mọi chủ trương, chính sách. Đây là một yêu cầu mang tính sinh tử đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Muốn đất nước bứt phá, trước hết phải có đội ngũ cán bộ bứt phá bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Bản lĩnh và trí tuệ
Bước vào giai đoạn “tăng tốc”, tôi cảm nhận rất rõ áp lực đối với đội ngũ cán bộ hiện nay đã khác trước rất nhiều. Mọi quyết định phải đưa ra nhanh hơn, chính xác hơn. Chỉ một sự chậm trễ trong xử lý thủ tục, do dự trong phê duyệt dự án hạ tầng, hay một cách tiếp cận thiếu tầm nhìn trong các lĩnh vực mới, đều có thể khiến địa phương, ngành mình đánh mất cơ hội.
Điều đó đòi hỏi một tư duy điều hành mới của người lãnh đạo. Không chỉ là quản lý hành chính theo kiểu “giữ cho đúng”, mà phải chuyển mạnh sang quản trị phát triển: biết đặt mình trong tổng thể lợi ích quốc gia, biết nhìn xa hơn nhiệm kỳ, biết dự báo rủi ro và lựa chọn phương án tối ưu cho người dân và doanh nghiệp. Cán bộ hôm nay không chỉ cần kiến thức chuyên môn, mà còn phải hiểu kinh tế thị trường, nắm vững pháp luật, có kỹ năng đối thoại… Và quan trọng hơn, phải dám chịu trách nhiệm trước những quyết định vì lợi ích chung, chứ không chỉ chọn giải pháp an toàn cho cá nhân.
Theo tôi, phẩm chất cốt lõi nhất của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay chính là bản lĩnh. Bản lĩnh để không né tránh, không đùn đẩy; bản lĩnh để không sa ngã trước lợi ích nhóm; bản lĩnh để kiên định với cái đúng, cái lợi cho quốc gia, dân tộc, dù đôi khi phải đối diện với áp lực rất lớn. Đi cùng với bản lĩnh là trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, biết tìm cách làm hay, dựa trên cơ sở pháp luật, chứ không vin vào khó khăn để “án binh bất động”.
Và trên tất cả, tôi luôn nhấn mạnh tinh thần phụng sự nhân dân. Khi động cơ trong sáng, khi cán bộ thực sự coi lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của mình, họ sẽ có đủ dũng khí để “dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm”, nhưng vẫn tỉnh táo để không vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật. Đó chính là hình mẫu cán bộ mà chúng ta cần xây dựng cho hành trình phát triển mới của đất nước.
Kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình
Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường hiện đại, cán bộ phải thường xuyên làm việc với doanh nghiệp, xử lý những vấn đề rất phức tạp về đầu tư, đất đai, tài chính, quy hoạch… Chính bởi vậy, áp lực lợi ích, cám dỗ vật chất, sự tác động từ nhiều phía là có thật. Nếu không có “hàng rào đạo đức” và một cơ chế kiểm soát quyền lực đủ chặt chẽ, cán bộ rất dễ trượt dài, thậm chí trở thành “con tin của doanh nghiệp”, làm méo mó môi trường kinh doanh và làm tổn thương niềm tin của nhân dân.
Theo tôi, muốn cán bộ giữ vững đạo đức công vụ mà vẫn hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội minh bạch, đúng pháp luật, cần đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cán bộ phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết định. Khi động cơ đã trong sáng, khi cán bộ ý thức rõ mình là “đầy tớ của nhân dân” chứ không phải “quan cách mạng”, thì sẽ biết từ chối những lợi ích không chính đáng.
Cùng với đó, thể chế phải minh bạch, rõ ràng và ổn định, giảm tối đa cơ chế xin – cho, hạn chế sự tùy tiện trong quyết định hành chính. Khi quy trình được số hóa, mọi thủ tục được công khai, người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi, giám sát, thì khoảng trống cho tiêu cực sẽ thu hẹp lại. Điều này không chỉ bảo vệ lợi ích xã hội, mà còn bảo vệ chính cán bộ khỏi những cám dỗ và áp lực không đáng có.

“Nhiều cán bộ khi được luân chuyển, bố trí sang địa phương mới sẽ ra khỏi “vùng an toàn” của mình, buộc phải nỗ lực học hỏi, thích nghi, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực thực tiễn. Đó cũng là một hình thức đào tạo, rèn luyện rất hiệu quả, giúp cán bộ trưởng thành hơn về bản lĩnh, tầm nhìn và kỹ năng quản trị phát triển”. Đại biểu quốc hội Bùi Hoài Sơn
Ngoài ra, cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình thực chất. Quyền lực nào cũng phải được soi chiếu bởi pháp luật, sự giám sát của cơ quan dân cử, của báo chí và đặc biệt là của nhân dân. Làm tốt thì được ghi nhận, có sai phạm thì bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Khi kỷ luật, kỷ cương được thực thi nhất quán, cán bộ sẽ ý thức rõ hơn ranh giới cần tôn trọng.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng, không thể đòi hỏi cán bộ liêm chính nếu chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc không tương xứng. Chúng ta phải tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, có thu nhập phù hợp, có không gian sáng tạo, có cơ chế bảo vệ khi dám làm vì lợi ích chung. Khi đó, cán bộ sẽ không bị lệ thuộc vào doanh nghiệp, mà ngược lại, sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật và vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.











