Đại biểu Quốc hội: 'Một bộ máy gọn hơn phải tạo ra tốc độ nhanh hơn'
'Đột phá phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đến từ vốn, từ hạ tầng hay công nghệ, mà còn đến từ chất lượng thể chế và chất lượng con người trong bộ máy công quyền', đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội), Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử vừa qua, là một phép thử rất lớn, cũng là dịp để nhiều địa phương cho thấy tinh thần chủ động, kỷ luật và khả năng thích ứng thể chế khá nhanh.
“Điều tôi đánh giá cao là nhiều địa phương không coi công tác bầu cử chỉ là một nhiệm vụ hành chính theo lịch, mà đã tiếp cận như một công việc chính trị đặc biệt quan trọng, gắn với việc kiện toàn bộ máy cho cả nhiệm kỳ mới”, ông Sơn nói.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn. Ảnh: PV
Bản chất của chính quyền địa phương 2 cấp là gần dân hơn, sát dân hơn; vì vậy, giám sát của HĐND cũng phải gần dân hơn, nhanh hơn, dũng cảm hơn và hữu hiệu hơn", ông Bùi Hoài Sơn.
Nhiệm kỳ của hành động đột phá
Sau bầu cử và kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, ông kỳ vọng gì vào sự thay đổi về bộ máy chính quyền, HĐND các cấp trong điều hành, thực hiện các chương trình cũng như sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội?
Sau kết quả bầu cử, điều tôi kỳ vọng không chỉ là bộ máy mới được kiện toàn về mặt nhân sự, mà là một tinh thần điều hành mới, một văn hóa trách nhiệm mới và một năng lực thực thi mới.
Tôi kỳ vọng trước hết ở sự chuyển biến trong tư duy điều hành. Khi không gian hành chính đã được tổ chức lại, mô hình 2 cấp đòi hỏi các cấp chính quyền phải làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả hơn trước.
HĐND các cấp, nhất là cấp xã, phường, không thể chỉ là nơi thông qua nghị quyết, mà phải trở thành thiết chế phản ánh hơi thở đời sống, giám sát đến nơi đến chốn, thúc đẩy những quyết sách sát dân, sát địa bàn. UBND các cấp cũng phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ xử lý công việc theo hồ sơ sang giải quyết vấn đề theo kết quả cuối cùng mà người dân và doanh nghiệp nhận được.
Xa hơn, tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới sẽ là nhiệm kỳ của hành động đột phá. Một bộ máy gọn hơn phải tạo ra tốc độ nhanh hơn trong thực hiện chương trình phát triển; một cơ cấu đại biểu chất lượng hơn phải tạo ra quyết sách tốt hơn; một HĐND mạnh hơn phải góp phần kiểm soát quyền lực tốt hơn và làm cho bộ máy trong sạch, hiệu quả hơn.
Đột phá phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đến từ vốn, từ hạ tầng hay công nghệ, mà còn đến từ chất lượng thể chế và chất lượng con người trong bộ máy công quyền.
Nếu chúng ta hình thành được một đội ngũ đại biểu và chính quyền địa phương vừa có tâm, vừa có tầm, vừa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì tôi tin nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ không chỉ là một nhiệm kỳ vận hành mô hình mới, mà sẽ là một nhiệm kỳ mở ra động lực phát triển mới cho đất nước.
Gíam sát của HĐND không thể làm theo lối cũ
Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo ông việc giám sát phải thực hiện ra sao để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất, thưa ông?
Theo tôi, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giám sát của HĐND không thể làm theo lối cũ. Khi bộ máy được tinh gọn hơn, thẩm quyền được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, thì yêu cầu kiểm soát quyền lực cũng phải được nâng lên tương xứng.

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội. Ảnh: Thanh Hiếu
Nếu trước đây, ở nhiều nơi, giám sát đôi khi còn nặng về quy trình, nặng về hình thức, thì trong mô hình mới, HĐND phải chuyển mạnh sang giám sát thực chất, giám sát theo kết quả, theo trách nhiệm giải trình và theo những vấn đề người dân cảm nhận trực tiếp trong đời sống. Đây là điểm rất quan trọng, bởi một bộ máy gọn hơn mà giám sát không sắc hơn thì hiệu lực có thể tăng, nhưng hiệu quả và niềm tin xã hội chưa chắc đã tăng.
Luật hiện hành đã trao cho HĐND cấp xã, phường những nhiệm vụ, quyền hạn khá rõ, từ quyết định biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật, quyết định chính sách và biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đến ban hành nghị quyết thuộc thẩm quyền; đồng thời có quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp.
Điều đó cho thấy HĐND không phải là một thiết chế “tham gia cho đủ”, mà là một trụ cột kiểm soát quyền lực ở cơ sở. Vấn đề là phải làm cho quyền năng pháp lý ấy trở thành năng lực thực tiễn.
Vậy theo ông phải đổi mới theo hướng nào để có thể đạt được các mục tiêu trong hoạt động giám sát?
Tôi cho rằng, HĐND cần đổi mới theo ba hướng. Thứ nhất, giám sát phải bám vào dữ liệu, vào chỉ số, vào cam kết đầu ra cụ thể, chứ không chỉ nghe báo cáo rồi kết luận chung chung.
Thứ hai, giám sát phải đi tới cùng trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, bởi trong mô hình phân quyền mạnh, nếu không gắn quyền với trách nhiệm thì rất dễ sinh ra khoảng trống kiểm soát.
Thứ ba, giám sát phải mở rộng tính xã hội, tức là biết lắng nghe phản ánh của cử tri, phát huy vai trò phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, để quyền lực được soi chiếu không chỉ từ trong bộ máy mà còn từ đời sống.
Bản chất của chính quyền địa phương 2 cấp là gần dân hơn, sát dân hơn; vì vậy, giám sát của HĐND cũng phải gần dân hơn, nhanh hơn, dũng cảm hơn và hữu hiệu hơn. Chỉ khi đó, mô hình mới mới thật sự vận hành theo đúng tinh thần phục vụ nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.
Trân trọng cảm ơn ông !











