Đại gia Minh Nhựa: Cuộc đời vướng bận và thay đổi bởi hai chữ 'hiếu' và 'tình'
Đại gia Minh Nhựa từng khổ bởi hai chữ 'hiếu' và 'tình' nhưng cũng nhờ hai chữ đó mà anh thay đổi, chạm đến hạnh phúc.
Trong một sự kiện gần đây, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, người nổi tiếng với biệt danh Minh Nhựa, muốn mọi người biết đến mình qua định danh “nhà sưu tầm cảm xúc”.
Giữa cuộc sống xa hoa, đầy đủ tiện ích, đại gia Minh Nhựa vẫn dành một không gian trang trọng cho các kỷ vật gắn với giai đoạn ấu thơ, tuổi trẻ bồng bột cho đến chuỗi ngày tìm được tâm lành, sống trọn với đam mê cảm xúc.
Đến nay, Minh Nhựa đã trở thành niềm tự hào của ba mẹ, điểm tựa vững chắc của gia đình nhỏ.
Cô đơn
Trong 2 tập talkshow Minh Show đã phát sóng, tôi cảm nhận được một doanh nhân Minh Nhựa rất khác, chưa từng được biết đến qua truyền thông. Xuyên suốt cuộc trò chuyện, anh đều nhắc đến sự cô đơn. Sự cô đơn ấy theo anh từ bao giờ, “hình dạng” ra sao?
Minh nghĩ trong cuộc sống chúng ta, sự cô đơn luôn hiện hữu ở nhiều góc cạnh. Chúng ta có thể cô đơn trong chính gia đình của mình, cô đơn khi đang ở bên người mình yêu, lớn hơn thì trong công việc lẫn đam mê.
Là con một trong gia đình, Minh đã quen dần với sự cô đơn từ bé cho đến khi trưởng thành. Trong doanh nghiệp, bạn giữ vị trí càng cao thì bạn càng cô đơn. Trong đam mê cũng vậy.
Là người Việt Nam, chúng ta lúc nào cũng có chút cảm giác muốn vươn lên để sánh tầm với thế giới, càng ngày chúng ta càng cô đơn. Chung quy lại, cuộc đời Minh khá cô đơn.
Minh nghĩ sự cô đơn giống như một viên đá xù xì, nhiều góc cạnh ít ai muốn chạm tới. Nhưng nếu chúng ta không từ bỏ sự cô đơn ấy mà nhẫn nại với nó, những biến cố lẫn trải nghiệm trong cuộc sống sẽ dần mài mòn những thô ráp ấy và biết đâu một ngày không xa, chúng ta sẽ có một viên ngọc sáng thì sao?
Sống trong sự cô đơn từ lâu, Minh học chấp nhận nó bằng cách nhìn vào mặt tích cực, và sau đó là trân trọng nó. Sự cô đơn cho chúng ta một khoảng không gian và thời gian riêng, dài hơn sự hữu hạn của những người không cô đơn, để có thể chiêm nghiệm về cuộc sống, hay đơn giản là ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật không chút xao nhãng.
Minh luôn tin vào sức mạnh của sự cô đơn, và muốn lan tỏa góc nhìn này với nhiều người khác, để họ có thể học được cách sống với sự cô đơn, và dồn tâm sức cho những đam mê của mình nhờ có sự cô đơn đó.
Sự cô đơn với Minh, sau cùng lại là một niềm hạnh phúc, khi đã cùng Minh trải qua những thăng trầm để được mọi người công nhận như ngày hôm nay. Minh xin dành một lời cảm ơn đến sự cô đơn này.
Có phải cô đơn đã biến cậu bé ngoan ngoãn thành chàng trai thích chinh phục, thích “ngông”, thích được mọi người chú ý đến?
Có lẽ là như vậy. Khi ở nơi tạm gọi là tận cùng của sự cô đơn, chúng ta luôn khao khát được đến với thái cực còn lại. Ở đó, chúng ta nghĩ sẽ có được niềm hứng khởi từ sự chú ý, ca tụng, đôi khi cả ghen tức cũng rất đáng tận hưởng nữa.
Nhưng Minh may mắn hơn những người ấy, là Minh không quá cô đơn đến mức tiêu cực như vậy. Minh nghĩ ai cũng có một thời bồng bột, một thời ngông nghênh, muốn chứng tỏ bản thân, muốn được vây quanh.
Có thể Minh cũng từng như vậy mà không nhận ra, hoặc có thể không. Nhưng đến cuối cùng, dù ngông hay không ngông, cảm xúc của đứa trẻ từng sống với sự cô đơn trong Minh sẽ luôn là muốn được cho đi, cho đi rất nhiều mà không cần nhận lại, vì đôi lúc, dù muốn cho đi mình cũng chẳng biết cho ai…
Biến cố - thức tỉnh
Những sự kiện mang tính chất “giọt nước tràn ly” giúp anh giác ngộ, sống sâu và đúng nghĩa hơn?
Tôi nghĩ có 2 sự kiện khiến bản thân chạm đáy cảm xúc, thức tỉnh và thay đổi. Đó là chuyện Mina đưa con sang Mỹ và chuyện từ bỏ thú vui câu cá.
Mỗi lần nhắc lại chuyện “giọt nước tràn ly” là tôi lại thấy rất buồn. Thực ra, tôi nghĩ trong cuộc đời này không ai mong muốn điều đó cả.
Tôi mê câu cá từ năm 7 tuổi. Câu cá giúp tôi 'không cần quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh'. Sở thích này có lẽ đến từ sự cô đơn.
Tôi mê đến mức dầm mưa câu cá, mỗi ngày câu từ 5h đến 24h.
Ngoài câu cá ở ao hồ, tôi còn sang Mỹ, đặt du thuyền và thuê ngư dân chuyên nghiệp tháp tùng những chuyến câu cá trên biển. Tôi sẵn sàng thưởng cho họ 5.000 USD nếu hỗ trợ tôi câu được những con cá biển lớn. Tuy nhiên, những chuyến đi đều ra về tay trắng.
Một ngày nọ, tôi sang Thái đặt chiếc thuyền lớn hơn và thuê chuyên gia câu cá đi chung. Thế nhưng, suốt cả chuyến đi, tôi không câu được con cá nào. Lúc đó, tôi khấn trong lòng rằng nếu câu được con cá trên 10kg, tôi nguyện sẽ không đi câu nữa.
Trong lúc đang chờ đợi, mọi người cũng câu được vài con cá nhỏ. Chúng tôi thách nhau ăn cá sống với muối và chanh trên biển. Tôi quen với việc ăn cá sống nên hào hứng tham gia.
Khi tôi cắn con cá, nhìn vào ánh mắt nó, tôi thấy mình sai. Tự dưng buồn hẳn, tôi thả con cá ra và kêu tàu quay về.
Được nửa đường, cần câu dính cá. Nhìn độ nhịp của cái cần, tôi biết là 'ngon' rồi đó. Tôi quần con cá đến 30 phút và không nghĩ rằng con cá to đến vậy. Lúc kéo cá lên, tôi thấy đó là một con cá đuối to hơn cái bàn.
Tôi vui lắm. Mọi người móc con cá để cầm lên thả xuống chụp hình khiến tôi rất hưng phấn. Thế nhưng, khi vừa thả con cá xuống sàn, trong bụng cá rơi ra 6 con cá đuối con.
Mọi người nhìn nhau, lòng nặng trĩu. Tôi đề nghị thả cá xuống nhưng dân câu nói cá mẹ đã lên, bị sốc đến mức sảy thai thì thả xuống chắc chắn cũng chết.
Sau lần đó, tôi quyết định nghỉ câu cá ở tuổi 35. Tôi dần chuyển sang ăn chay và không muốn làm tổn thương bất kỳ sinh vật nào nữa.
Ngoài sự việc vừa kể, biến cố mang tính chất quyết định, thay đổi cuộc đời tôi là việc Mina đưa con sang Mỹ.
Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc đấy, buổi tối tôi có hẹn về nhà ăn tối với Mina nhưng khi về đến, nhà không có ai hết. Mina khiến tôi khá bất ngờ khi mang theo con bỏ sang Mỹ, không đem theo bất cứ tài sản gì.
Tôi về gặp ba mẹ, buồn, rất buồn, cứ nghĩ không còn vợ con thì vẫn sẽ được gia đình an ủi. Nhưng không, ba tôi nói không cần tôi nữa.
Tôi sốc và khóc rất nhiều. Tôi nghĩ mình đã mất tất cả và cuộc đời đến đây là chấm hết. Tôi chớm có suy nghĩ “đến đây phải buông thôi”.
Cũng trong những ngày đó, tôi nhận ra Mina đã bị tổn thương đến nhường nào. Cô ấy phải dùng thuốc ngủ liều cao hàng đêm.
Cuối cùng, tôi nghĩ “thôi, giải thoát luôn cho xong”. Tôi để lại những lời cuối cùng, vừa viết vừa khóc trong cuốn nhật ký, cùng đồng hồ, tiền bạc, sổ tiết kiệm cho Mina. Để nếu một ngày trở về, cô ấy sẽ hiểu tình cảm của tôi.
Thuốc ngủ mạnh đến mức tôi gặp ảo giác. Tôi chỉ nhớ trong đầu chỉ còn hình ảnh của Mina.
Mina, bạn bè đều không tin tôi lại hành động dại dột như thế. Mina còn cho rằng đó là kịch bản tôi bày ra.
Sự thật vẫn là sự thật. Mina vội vã trở về. Biết tin vợ đang trên đường về, tôi xin được xuất viện nhưng bác sĩ không cho. Tôi liền giật kim tiêm ra, bỏ chạy như trong phim. Tôi đặt vé bay sang Hàn Quốc, nơi Mina quá cảnh để tạo sự bất ngờ. Chúng tôi gặp nhau ở đó và ôm nhau òa khóc.
Hạnh phúc
Nếu nói cuộc đời là một biểu đồ hình sin thì hiện tại của anh đang ở đỉnh của hạnh phúc phải không?
Minh không muốn cuộc đời Minh là một đồ thị hình sin hay bất kỳ đồ thị nào, vì như vậy cuộc đời của chúng ta sẽ bám vào các trục và đi theo những quỹ đạo lên xuống đã được vạch sẵn.
Cuộc đời có thăng trầm, đúng. Cuộc đời có lên xuống, đúng. Thế nhưng, việc chúng ta có ở đỉnh của sự hạnh phúc hay không là do trái tim của chúng ta có cảm nhận được cái đỉnh hay không. Nếu không biết hài lòng thì dù ở đỉnh cao hạnh phúc vẫn nghĩ rằng mình ở vực sâu vô vọng.
Minh tin vào cách cảm nhận niềm hạnh phúc, hơn là hạnh phúc thuần túy, hay những cái “đỉnh cao” của hạnh phúc. Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bạn, Minh chỉ muốn nói là mình đang cảm thấy hạnh phúc.
Hiện tại, anh đánh giá bản thân đã thay đổi như thế nào? Người thân xung quanh anh có nhận ra điều đó không?
Sự thay đổi cuộc đời của Minh đến thời điểm này đến từ chữ "hiếu" và chữ "tình". Minh bị vướng bận hai chữ đó rất nặng nề trong cuộc sống.
Sau quá trình tu tập, Minh đã học được và trải nghiệm nhiều hơn. Minh đã hiểu thực chất những vấn đề trong cuộc sống là do chúng ta có những chấp niệm, muốn những người xung quanh suy nghĩ theo lối tư duy của chúng ta, cũng như muốn thay đổi họ. Nhưng về sau, Minh nhận ra rằng, chúng ta chỉ nên thay đổi bản thân.
Vợ Minh, Mina chính là người đã gieo duyên lành, muốn Minh theo Phật pháp. Mọi người cũng không tin rằng Minh có thể thay đổi. Tu tập tới ngày hôm nay, chính Minh đang là người thay đổi những người xung quanh nhờ sự trưởng thành của mình.
Khi những người xung quanh cảm nhận được sự trưởng thành của Minh, họ sẽ quán chiếu lại bản thân, thay đổi để đồng điệu hơn.
Khi sự thay đổi đến từ hai phía, chúng ta luôn có một cái kết viên mãn. Hiện tại, gia đình Minh đang đón nhận nhiều niềm hạnh phúc lớn lao và ý nghĩa.
Mỗi ngày, anh dành bao nhiêu thời gian cho sự tu tập? Vợ con có đồng hành và tham gia tu tập cùng anh không?
Thông thường, Minh dành 6 - 8 tiếng đồng hồ cho quá trình tu tập. Những ngày bận rộn nhất, Minh cũng dành ít nhất 30 - 45 phút. Minh tu tập ở bất kỳ nơi đâu có thể.
Minh ăn chay trường nên ngày nào cũng cần chuẩn bị đồ ăn. Vợ Minh luôn chuẩn bị đồ ăn cho Minh. Khi nào bận quá, Mina sẽ có người hỗ trợ.
Cả gia đình Minh ai cũng tu. Sáng nào hai bé cũng lên phòng thờ lạy 100 cái và niệm thần chú “om mani padme hum”, còn Mina rất chăm chỉ thực hành pháp tu trì Lục Độ Phật Mẫu (Green Tara Mantra).
Mối quan hệ của anh và ba mẹ được cải thiện ra sao?
Ba mẹ hiểu tôi nhiều hơn, tôi cũng hiểu ba mẹ nhiều hơn. Trước kia, tôi và ba mẹ hay tranh luận về công việc. Tổng quỹ thời gian lúc nào cũng là công việc, đến mức chúng tôi quên luôn mình là người thân.
Ngay cả những bữa cơm gia đình, chúng tôi cũng chỉ nói về công việc. Điều này làm tổn thương tình cảm gia đình. Sau này, tôi tìm cách trao đổi khác, vẫn đóng góp cho công việc kinh doanh tốt hơn nhưng mọi người hiểu nhau, thương nhau.
Trước đây, tôi rất ít hỏi han, bày tỏ tình cảm với ba mẹ dù trong tim tôi, ông bà rất quan trọng. Từ khi sống cùng với Mina, cô ấy thường góp ý với tôi rằng, nếu tôi quan tâm tới ba mẹ thì phải nói ra. Thế nên, tôi tập nhắn tin hỏi thăm ba mẹ và lần nào tôi cũng không kiềm được nước mắt.
Tôi cũng cảm nhận được rằng, sau khi đọc được những tin nhắn đó, ba mẹ tôi hạnh phúc hơn. Từ đó, tôi nghĩ là chúng ta nên thể hiện cảm xúc nhiều hơn, khi thời gian còn cho phép.