Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI: Những vấn đề lớn của âm nhạc Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Ngày 17/8/2026, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031 bước vào ngày làm việc đầu tiên. Từ tổng kết nhiệm kỳ 2020–2025 và các tham luận tại Đại hội, nhiều vấn đề lớn của đời sống âm nhạc hiện nay được đặt ra: chất lượng sáng tác, trí tuệ nhân tạo, bản quyền trong môi trường số, âm nhạc thiếu nhi, đào tạo thế hệ trẻ, bảo tồn bản sắc và giáo dục âm nhạc truyền thống.

Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong hai ngày 17 và 18/8/2026 tại Hà Nội, với sự tham dự của trên 400 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 hội viên trong cả nước. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020–2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa XI.
Ngày làm việc đầu tiên tập trung chuẩn bị các nội dung quan trọng cho phiên chính thức, thông qua quy chế, nội quy, bộ máy điều hành và chương trình Đại hội; đồng thời xem xét những nội dung cốt lõi trong báo cáo của Ban Chấp hành khóa X và đề án nhân sự khóa XI.

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ Tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Trình bày báo cáo chính trị, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhấn mạnh Đại hội lần thứ XI diễn ra trong một thời điểm có nhiều ý nghĩa: đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trong khi đời sống âm nhạc đang chuyển động nhanh dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng truyền thông xuyên biên giới và sự thay đổi trong nhu cầu thưởng thức của công chúng.
Bởi vậy, Đại hội không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ và kiện toàn tổ chức, mà còn là thời điểm để đội ngũ nhạc sĩ nhìn lại sâu hơn vị trí, trách nhiệm và khả năng thích ứng của mình trước những biến đổi lớn của đời sống văn hóa.
Một nhiệm kỳ trong hoàn cảnh đặc biệt
Nhiệm kỳ 2020–2025 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam diễn ra trong những điều kiện không bình thường. Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hàng loạt hoạt động sáng tác, biểu diễn, đào tạo và giao lưu quốc tế. Trong khi đó, khoa học và công nghệ phát triển mạnh, làm thay đổi nhanh chóng phương thức sáng tạo, sản xuất, phổ biến và tiếp nhận âm nhạc.
Trong bối cảnh ấy, Hội vẫn duy trì được sự ổn định về tổ chức và hoạt động nghề nghiệp. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng; sáng tác tiếp tục là hoạt động trung tâm; các trại sáng tác, lớp tập huấn, liên hoan âm nhạc, cuộc vận động sáng tác, hội thảo khoa học và chương trình biểu diễn được tổ chức ở nhiều cấp độ.
Nhiều tác phẩm mới thuộc các thể loại ca khúc, hợp xướng, giao hưởng, thính phòng, âm nhạc sân khấu, điện ảnh và thiếu nhi đã được hình thành, công bố.
Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giới thiệu những nhạc sĩ tiêu biểu như Đỗ Nhuận, Văn Cao, Trọng Loan, Trần Kiết Tường, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Đình Thi… góp phần tôn vinh những giá trị đã được tạo dựng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam và giáo dục truyền thống nghề nghiệp cho các thế hệ tiếp nối.
Các liên hoan âm nhạc toàn quốc tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương, tạo không gian gặp gỡ, giới thiệu tác phẩm và phát hiện tài năng mới.
Một nét đáng chú ý của nhiệm kỳ là sự mở rộng phương thức tiếp cận công chúng. Cuộc thi trực tuyến “Bài ca thống nhất” trên nền tảng TikTok thu hút lượng lớn người tham gia và hàng trăm triệu lượt tiếp cận. Kết quả đó cho thấy âm nhạc chính thống vẫn có khả năng tiếp cận mạnh mẽ với công chúng trẻ nếu tìm được hình thức truyền thông phù hợp.
Hoạt động đối ngoại và Hội nhập quốc tế cũng được mở rộng. Nhiều tác phẩm, nhạc sĩ và nghệ sĩ Việt Nam được giới thiệu tại các festival, cuộc thi và diễn đàn chuyên môn quốc tế; các chương trình hòa nhạc, Festival Âm nhạc quốc tế mới tại Việt Nam và hoạt động hợp tác với những tổ chức âm nhạc trong khu vực góp phần nâng cao vị thế của âm nhạc Việt Nam.

NSND Phạm Ngọc Khội, Phó Chủ Tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Vẫn thiếu những tác phẩm có sức sống lâu dài
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo và các ý kiến tại Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần được nhìn nhận nghiêm túc.
Số lượng tác phẩm mới tuy tăng nhưng vẫn thiếu những tác phẩm thực sự có tầm vóc, có sức sống lâu dài và khả năng lan tỏa rộng trong đời sống xã hội. Các thể loại quy mô lớn như giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch, hợp xướng còn ít; sự phát triển giữa âm nhạc đại chúng, âm nhạc hàn lâm và âm nhạc truyền thống chưa thật cân đối.
Đây là một vấn đề cốt lõi. Bởi xét cho cùng, sức mạnh và vị thế của một nền âm nhạc được xác lập trước hết bằng tác phẩm. Hoạt động hội nghề nghiệp có thể rất phong phú, nhưng giá trị bền vững vẫn phải được thể hiện bằng những sáng tác có khả năng sống trong công chúng và vượt qua giới hạn của thời điểm ra đời.
Lực lượng sáng tác trẻ trong các lĩnh vực khí nhạc, nhạc kịch, lý luận và phê bình còn mỏng. Việc thu hút người trẻ theo đuổi âm nhạc hàn lâm, âm nhạc truyền thống và nghiên cứu chuyên sâu vẫn là một thách thức lâu dài.
Công tác lý luận, phê bình cũng chưa theo kịp những biến đổi nhanh chóng của đời sống âm nhạc; chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu định hướng thẩm mỹ cho công chúng, nhất là công chúng trẻ. Nguồn lực dành cho sáng tác, dàn dựng, biểu diễn và nghiên cứu còn hạn chế.
AI: không thể đứng ngoài, nhưng phải làm chủ
Một trong những vấn đề nổi bật được đặt ra tại Đại hội là tác động của trí tuệ nhân tạo đối với hoạt động âm nhạc.
AI đang mở ra những khả năng rất lớn trong hỗ trợ sáng tác, phối khí, sản xuất và phổ biến tác phẩm. Những công đoạn trước đây cần nhiều nhân lực, phương tiện và thời gian nay có thể được thực hiện nhanh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, chính sự phát triển đó đồng thời đặt ra những câu hỏi mới về quyền tác giả, tính nguyên bản của tác phẩm, đạo đức nghề nghiệp và nguy cơ người sáng tạo bị lệ thuộc vào thuật toán.
Các tham luận cho thấy một quan điểm đáng chú ý: giới sáng tác không nên né tránh công nghệ, nhưng phải biết làm chủ công nghệ. AI cần được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ, chứ không thể thay thế vốn sống, bản lĩnh văn hóa, cảm xúc và trách nhiệm của người nghệ sĩ.
Công nghệ càng mạnh thì câu hỏi về chủ thể sáng tạo càng trở nên quan trọng. Giá trị của một tác phẩm không thể chỉ được quyết định bởi mức độ hoàn thiện về kỹ thuật mà trước hết còn nằm ở tư tưởng, trải nghiệm và dấu ấn riêng của người sáng tạo.

Bản quyền trong môi trường số: từ bị động sang chủ động
Đi liền với công nghệ là vấn đề quyền tác giả và quyền liên quan.
Trong môi trường số, một tác phẩm chỉ sau vài phút có thể bị sao chép, đăng lại, phối lại, khai thác thương mại hoặc lan truyền qua nhiều quốc gia. Khi đó, việc pháp luật thừa nhận quyền tác giả chưa đồng nghĩa với việc người sáng tạo có thể dễ dàng chứng minh và bảo vệ được quyền lợi của mình.
Một yêu cầu được đặt ra là nhạc sĩ phải chủ động hơn ngay từ khi tác phẩm hình thành: đăng ký quyền tác giả, xây dựng và lưu giữ hồ sơ pháp lý, có chiến lược bảo vệ tác phẩm tại những thị trường quan trọng, thay vì chờ tranh chấp xảy ra mới đi tìm chứng cứ.
Đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ lợi ích của từng nhạc sĩ. Một cơ chế bản quyền hiệu quả còn là điều kiện để hình thành thị trường âm nhạc lành mạnh, bảo đảm người sáng tạo có nguồn lực tiếp tục sáng tạo và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.
Khoảng trống âm nhạc dành cho thiếu nhi
Một vấn đề khác được nêu khá rõ tại Đại hội là sự thiếu hụt những ca khúc mới có chất lượng dành cho trẻ em.
Nhiều bài hát thiếu nhi ra đời từ nhiều thập niên trước vẫn tiếp tục được hát, trong khi những tác phẩm mới đủ sức lan tỏa và trở thành ký ức chung của một thế hệ lại chưa nhiều.
Hệ quả là trẻ em ngày càng hát nhiều bài của người lớn, kể cả những ca khúc mang nội dung tình cảm, tâm trạng và cách biểu đạt không phù hợp với tuổi thơ.
Các ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là sự thiếu hụt tác phẩm biểu diễn mà còn là một khoảng trống trong giáo dục cảm xúc và thẩm mỹ. Âm nhạc thiếu nhi cần được nhìn nhận đúng với vai trò gieo những hạt giống đầu tiên của tình yêu gia đình, quê hương, cộng đồng và cái đẹp.
Muốn khắc phục tình trạng này cần có sự đầu tư thực chất: cơ chế đặt hàng, quỹ hỗ trợ, các cuộc vận động sáng tác thường xuyên; đồng thời tạo sự kết nối giữa nhạc sĩ với nhà trường, gia đình và các thiết chế văn hóa.
Bồi dưỡng lớp sáng tác trẻ phải bắt đầu từ đời sống
Câu chuyện về thế hệ trẻ còn được đặt ra rộng hơn trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhạc sĩ kế cận.
Các thế hệ đi trước đã có nhiều tác phẩm lớn khi tuổi đời còn rất trẻ. Một trong những nguyên nhân quan trọng là họ sống trực tiếp trong đời sống nhân dân, gắn số phận cá nhân với những biến động lớn của đất nước.
Nhạc sĩ trẻ hôm nay có điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều về công nghệ, học tập và khả năng tiếp xúc với âm nhạc thế giới, nhưng cũng phải đối mặt với sức ép của thị trường, xu hướng và tốc độ tiêu thụ sản phẩm.
Vì vậy, bồi dưỡng người sáng tác trẻ không thể chỉ dừng ở trang bị kiến thức và phương tiện. Cần tạo môi trường để họ đi thực tế, tiếp xúc với di sản, gặp gỡ nghệ nhân và gắn sáng tạo với những vấn đề đang đặt ra trong đời sống đất nước.

Nhạc sĩ Doãn Nho
Hội nhập nhưng phải giữ được tiếng nói Việt Nam
Một vấn đề xuyên suốt nhiều tham luận là yêu cầu giữ gìn và phát triển căn tính âm nhạc Việt Nam.
Căn tính không đồng nghĩa với việc sao chép nguyên xi chất liệu dân gian hoặc chỉ đưa một vài âm điệu, nhạc cụ truyền thống vào tác phẩm hiện đại. Điều quan trọng hơn là người nghệ sĩ phải chuyển hóa lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và tinh thần dân tộc thành tiếng nói sáng tạo của chính mình.
Di sản chỉ thực sự sống khi nó trở thành năng lượng của hiện tại.
Trong môi trường toàn cầu, bản sắc không phải là trở ngại đối với hội nhập mà chính là điểm tựa để âm nhạc Việt Nam bước ra thế giới. Điều cần tránh không phải là ảnh hưởng từ bên ngoài mà là sự phụ thuộc; không phải hội nhập mà là đánh mất khả năng tự xác định mình.
Thế giới không cần thêm những bản sao của những xu hướng đã có. Điều một nền âm nhạc có thể đóng góp vào đời sống quốc tế chính là tiếng nói riêng của mình.
Giáo dục âm nhạc truyền thống không thể tiếp tục mỏng
Từ vấn đề bản sắc, các tham luận đi tới một câu chuyện có tính nền tảng: giáo dục âm nhạc truyền thống.
Kiến thức về âm nhạc dân tộc trong nhà trường và trong hệ thống đào tạo chuyên nghiệp còn hạn chế; thời lượng dành cho dân ca chưa nhiều; chương trình giữa các cơ sở đào tạo chưa thống nhất; một bộ phận học sinh, sinh viên thiếu hiểu biết cơ bản về nhạc cụ và di sản âm nhạc của dân tộc.
Trong khi đó, nhiều vốn quý vẫn chủ yếu nằm trong trí nhớ của những nghệ nhân cao tuổi. Công tác nghiên cứu, điền dã và tiếp xúc trực tiếp với nghệ nhân còn hạn chế.
Bởi vậy, đổi mới giáo dục âm nhạc cần được tiến hành từ phổ thông tới chuyên nghiệp; tăng cường dân ca và âm nhạc truyền thống trong chương trình đào tạo; tạo điều kiện để người học tiếp xúc với nghệ nhân và những không gian văn hóa bản địa.
Hiểu sâu văn hóa của chính mình chính là nền tảng để người nghệ sĩ tiếp nhận tinh hoa thế giới một cách chủ động và sáng tạo.

Từ một tổ chức hội đến một tổ chức nghề nghiệp mạnh
Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua và những vấn đề được đặt ra, phương hướng lớn của nhiệm kỳ mới là lấy sáng tạo làm trung tâm, xây dựng tổ chức Hội làm nền tảng, lấy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế làm động lực; đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị nhân văn.
Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đổi mới chính Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Hội không chỉ là nơi tập hợp hội viên, tổ chức những đợt sáng tác, liên hoan hay trao giải thưởng, mà cần ngày càng thể hiện rõ vai trò của một tổ chức nghề nghiệp: hỗ trợ người sáng tạo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhạc sĩ, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, tham gia xây dựng chính sách, thúc đẩy công nghiệp âm nhạc và đưa tác phẩm Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.
Nhìn tổng thể, những vấn đề được nêu trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội tập trung vào một số câu hỏi lớn: Làm thế nào để có thêm những tác phẩm có tầm vóc và sức sống lâu dài? Làm sao bảo vệ người sáng tạo trong môi trường số? Bằng cách nào xây dựng lớp nhạc sĩ trẻ vừa giỏi nghề vừa có bản lĩnh văn hóa? Làm gì để khắc phục khoảng trống âm nhạc thiếu nhi? Và quan trọng hơn, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam hiện đại mà không mất gốc, hội nhập mà vẫn giữ được tiếng nói riêng?
Ngày 18/8, Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI sẽ bước vào phiên làm việc chính thức, tiếp tục xác định phương hướng nhiệm kỳ 2026–2031 và tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa XI.
Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, những quyết sách được đưa ra tại Đại hội được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa các vấn đề đã được nhận diện, tạo thêm động lực cho sáng tạo, xây dựng đội ngũ nhạc sĩ vững mạnh và góp phần nâng cao vị thế của âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

