Đại Lai - Giữ hộ hồn quê
Đại Lai không ồn ào để người ta phải nhớ, cũng chẳng phô trương để ai phải tìm. Nó ở đó, lặng lẽ như một hơi thở quen, đủ gần để khi đi xa mới thấy thiếu, đủ sâu để mỗi lần nghĩ về lại thấy lòng dịu xuống. Và có lẽ, ai cũng cần một mảnh đất như thế. Không phải để khoe, mà để nhớ. Không phải để níu, mà để sống tử tế hơn mỗi ngày. Với tôi, mảnh đất ấy mang tên Đại Lai.
Có những vùng quê cha đất tổ, mỗi lần nghĩ đến, lòng bỗng mềm lại như vừa chạm vào một miền ký ức xa xôi, thiêng liêng. Với tôi, Đại Lai – mảnh đất nhỏ thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh – chính là nơi như thế. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, rồi vào công tác, lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh gần 40 năm qua. Nhưng mỗi dịp Tết đến, hễ nghe ai nhắc đến hai chữ “quê nhà”, trong tim tôi lại vọng lên hai tiếng Đại Lai – giản dị, mộc mạc mà sâu xa như một lời gọi của tổ tiên!
Đại Lai với người khác có thể chỉ là một thôn nhỏ bình yên giữa đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng với tôi, đó là nơi giữ hộ cả cội nguồn của gia tộc. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ của thôn, cha tôi đang yên nghỉ – người đã ngã xuống, bảo vệ độc lập – tự do, để chúng tôi được lớn lên, được có mặt trên cuộc đời này.
Mỗi lần trở về, bước qua hàng cây râm mát dẫn vào nghĩa trang, tôi như nghe thấy tiếng cha trong gió – nhẹ nhàng, ấm áp mà kiêu hãnh. Tôi chưa ngủ ở Đại Lai đêm nào, nhưng mùi đất, mùi cỏ sau cơn mưa đều khiến tôi thấy thân thương quen thuộc lạ lùng – như thể tuổi thơ tôi đã từng chạy nhảy nơi đây, chỉ là ký ức chưa kịp nhớ lại.
Không chỉ có cha. Ở Đại Lai còn có mộ ông nội, bà nội, cùng phần mộ của các bác, các cô, chú, anh em ruột thịt – có nhiều người dù tôi không được gặp hết, nhưng tên tuổi và cuộc đời của họ vẫn len vào từng câu chuyện gia đình suốt bao năm. Bởi vậy, mỗi nén nhang tôi thắp lên nơi vùng đất này không chỉ là tưởng nhớ một người đã khuất, mà là một lần tôi cúi đầu trước cả một dòng họ – những người đã sống, đã lao động, đã gửi lại ký ức và máu thịt của mình vào mảnh đất này.

Mỗi dịp Xuân về, đường làng Đại Lai như khoác lên mình chiếc áo mới – trong trẻo và thanh bình đến lạ. Con đường nhỏ uốn mình qua những thửa ruộng, bờ ao, những lũy tre ngả bóng xuống dòng nước trong xanh. Tất cả bình yên đến mức chỉ cần đứng yên lặng vài phút, tôi đã nghe được tiếng của chính mình – thứ tiếng nói nội tâm mà nhịp sống thành phố thường che lấp. Tôi vẫn thường nghĩ: quê hương thật ra không nằm ở nơi ta sống bao lâu, mà ở nơi ta thấy mình thuộc về.
Đại Lai còn đẹp vì những con người hiền hậu, chân chất. Mỗi lần tôi về, dù vội vã, bà con vẫn niềm nở như đón người thân trở về sau những chuyến đi dài. Có cụ già chưa kịp nhớ tên tôi, chỉ nhận ra “cháu của nhà ông bà…”, mà ánh mắt đã ấm đến lạ. Có anh em họ hàng dù xa gần khác nhau, gặp nhau chỉ một câu chào mà thấy như chẳng có khoảng cách nào. Giữa cuộc đời bon chen nơi phố thị, sự chân thành ấy khiến lòng tôi mềm lại.
Tôi lớn lên giữa những phố xá đông đúc của Hà Nội, rồi dành gần cả đời mình gắn bó với thành phố phương Nam năng động. Nhưng càng đi xa, tôi càng hiểu rằng mỗi người đều mang theo một quê hương trong tim, dù quê ấy có thể không phải là nơi ta lớn lên từng ngày.
Đại Lai là nơi để tôi nhớ về sự bắt đầu. Nơi nhắc tôi rằng, trước khi trở thành một người sống với nhịp hối hả của thành phố, tôi là con của một người lính đã nằm lại quê nhà, là cháu của những người nông dân chân chất, là hậu duệ của một vùng đất nhỏ mà bao đời đã âm thầm nuôi dưỡng gốc rễ của gia đình.
Những năm gần đây, mỗi lần trở về, tôi thấy quê mình đổi thay. Con đường mới, những ngôi nhà mới, những mái trường khang trang hơn. Nhưng lạ thay, càng đổi thay, Đại Lai càng giữ được cái cốt cách xưa – cái vẻ bình dị của vùng Kinh Bắc: làn quan họ ngọt ngào, câu chào hỏi nhẹ nhàng, tiếng cười của trẻ nhỏ trong những buổi chiều gió nồm thổi qua đồng. Tôi hiểu rằng quê hương có thể đổi vóc dáng, nhưng hồn quê thì không bao giờ thay đổi.
Tết năm nay, khi ngồi viết những dòng này cho báo Xuân, tôi lại thấy lòng mình hướng về Đại Lai. Tôi biết rằng dù đời mình đã đi qua bao nhiêu miền đất, dù nơi tôi sống và làm việc là TP. Hồ Chí Minh – thành phố trẻ trung và sôi động – thì quê nhà vẫn là nơi neo giữ những gì sâu nhất, chân thật nhất trong tôi. Quê không đòi hỏi gì, không trách cứ gì. Quê chỉ đứng đó, lặng lẽ, để ta có một nơi để trở về – hoặc chỉ cần nghĩ về – là thấy bình yên.
Ngày trẻ, người ta thường nghĩ quê chỉ là một nơi trên bản đồ. Về già hơn một chút, quê trở thành ký ức. Đến một lúc khác, quê biến thành máu thịt. Nhất là khi những người mình thương đã nằm lại nơi ấy.
Tôi vẫn nhớ cảm giác khi đứng trong nghĩa trang liệt sĩ của thôn, trước phần mộ cha mình. Gió làng thổi nhẹ, hương cau từ sân đình thoang thoảng. Giữa không gian ấy, tôi hiểu rằng: Người hy sinh không chỉ để bảo vệ Tổ quốc, mà còn để giữ lại mái nhà, giữ lại ngọn khói lam chiều, giữ lại tiếng cười của người quê. Và tôi biết, cho dù đi đâu, làm gì, Đại Lai vẫn sẽ mãi là mảnh đất giữ hộ hồn quê trong tôi.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/dai-lai-giu-ho-hon-que_189192.html











