Dải lụa xanh giữa sa mạc Sahara

Đêm Sahara tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cát và gió đang cùng nhau trôi ào ạt trên sa mạc huyền bí. Tôi ngồi trước căn lều nhỏ Berber được dựng giữa biển cát mênh mông Erg Chebbi. Xa xa là những chú lạc đà nằm im như những pho tượng sau một ngày phục vụ du lịch trải nghiệm.

Gió từ giữa lòng sa mạc thổi đến, không lạnh buốt như xứ Nghệ quê tôi mà khô, nhẹ, hanh hao đầu mũi là lạ. Trên đầu là bầu trời đầy sao. Nhiều sao đến mức người như tôi, đến từ những đô thị hiện đại như Hà Nội có cái cảm giác mình vừa đánh mất điều gì đó suốt bao nhiêu năm sống dưới ánh đèn điện.

Nơi màu xanh kể chuyện

Người Morocco gọi Sahara là biển. Quả thật, khi đứng trên một đỉnh cồn cát của Sahara nhìn về bốn phương tám hướng, chỉ thấy những con sóng vàng bất tận. Không có bến bờ. Không có hàng cây xanh. Chỉ có cát, gió và ánh sáng. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít gầm gào xa xăm như sóng biển vỗ bờ ào ạt.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là trước khi đến được biển cát ấy, Morocco lại hiện ra như dải lụa xanh mềm mại vắt ngang miền Tây Bắc châu Phi. Nó rất khác lạ với những miền đất Nam Phi, một trong những quê hương của kim cương, với những đồng cỏ bát ngát trong các trang trại mang đến trải nghiệm du lịch thiên nhiên độc đáo mà tôi từng có dịp đến.

Chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines nổi tiếng với mạng lưới bay lớn nhất thế giới tính theo số lượng quốc gia phục vụ, từ Istanbul nhẹ nhàng hạ cánh xuống Casablanca của Morocco vào một buổi chiều đầy nắng. Thành phố lớn nhất Morocco này không mang vẻ huyền bí như tôi từng hình dung qua bộ phim Casablanca nổi tiếng mà hiện đại, sạch sẽ, với những đại lộ rộng mở hướng ra Đại Tây Dương xanh ngát.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là nhà thờ Hồi giáo Hassan II. Đứng dưới chân công trình ấy, mới hiểu vì sao nó được xem là một trong những kỳ quan kiến trúc Hồi giáo hiện đại, là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau nhà thờ Hồi giáo Shah Faisal gần Islamabad. Ngọn tháp (minara) của nó cao nhất thế giới trong các ngọn tháp nhà thờ Hồi giáo với chiều cao khoảng 210 mét.

Tháp giáo đường vươn cao như muốn chạm vào bầu trời cao thẳm xa xôi. Một phần nền công trình được xây trên mặt biển. Khi sóng Đại Tây Dương vỗ vào bờ đá, âm thanh của biển hòa cùng tiếng gọi cầu nguyện tạo nên không gian vừa hùng vĩ, vừa linh thiêng. Ở Morocco, Hồi giáo không chỉ là tôn giáo mà đó còn là nhịp sống.

Nếu Casablanca là trái tim kinh tế thì Rabat là gương mặt điềm tĩnh của đất nước. Thủ đô Morocco không ồn ào, náo nhiệt như châu Âu, châu Mỹ thường thấy. Những đại lộ phủ bóng cây. Những bức tường thành màu vàng nhạt kéo dài bất tận.

Cả đất nước Bắc Phi bao phủ bởi những ngôi nhà, bức tường, con đường màu vàng nhạt mênh mông. Thành Oudaya nhìn ra nơi dòng sông Bou Regreg gặp biển cả Đại Tây Dương. Gió biển mang theo vị mặn len qua từng con đường lát đá, len lỏi cả vào những ngõ hẻm sâu thẳm. Ở Rabat, người ta cảm nhận được sự cân bằng hiếm thấy giữa quá khứ và hiện đại.

Nhưng rồi tất cả chỉ là màn dạo đầu. Chefchaouen mới thực sự là cú ngỡ ngàng. Tôi từng xem không biết bao nhiêu bức ảnh, video về “thành phố xanh” thế nhưng nó không thể truyền tải hết cảm giác khi bước vào những con ngõ nhỏ phủ kín một màu lam dịu. Tường xanh. Cửa xanh. Bậc thềm xanh. Chậu hoa xanh. Ngay cả ánh sáng cũng như được nhuộm một lớp màu xanh rất mỏng. Có người bảo màu xanh ấy tượng trưng cho bầu trời.

Có người nói đó là màu của thiên đường trong quan niệm Do Thái. Lại có người đơn giản cho rằng màu xanh giúp xua muỗi và làm dịu cái nóng miền núi Rif. Có lẽ tất cả đều đúng. Và cũng có thể chẳng cần lời giải thích nào, bởi cái đẹp đôi khi chỉ cần được ngắm nhìn thưởng thức nhấm nháp.

Trong những con hẻm nhỏ, phụ nữ ngồi dệt thảm. Những ông già nhẩn nha uống trà bạc hà. Trẻ con chạy qua những ô cửa xanh biếc. Không ai vội vàng. Chefchaouen giống như một khoảng lặng giữa thế giới đang chuyển động quá nhanh.

Dọc theo những lớp trầm tích lịch sử

Rời thành phố xanh, hành trình đưa chúng tôi ngược về lịch sử: Volubilis. Hai nghìn năm trước, nơi đây từng là đô thị La Mã phồn thịnh. Những cột đá vẫn đứng đó như những chứng nhân của lịch sử.

Những nền khảm mosaic vẫn còn nguyên hoa văn thách thức sự bào mòn của thời gian. Những con đường lát đá vẫn dẫn về quảng trường cũ. Thời gian có thể làm sụp đổ mái nhà nhưng dường như bất lực trước những viên đá biết kể chuyện.

Từ Volubilis đến Meknes rồi Fes, Maroc mở ra như một cuốn biên niên sử bằng đá. Nếu phải chọn một thành phố mang nhiều linh hồn nhất, tôi sẽ chọn Fes. Medina của Fes là mê cung thật sự.

Nghe nói, có hơn chín nghìn con ngõ nhỏ đan vào nhau. Không biển chỉ dẫn. Không ô tô. Không xe máy. Chỉ có tiếng búa gõ trên đồng. Tiếng kéo cắt da. Tiếng rao hàng. Mùi gia vị. Mùi bạc hà. Mùi bánh mì mới nướng. Và cả mùi thuộc da nồng nồng từ những xưởng nhuộm đã tồn tại hàng trăm năm. Người thợ vẫn dùng bồ câu, nghệ, nghệ tây, chàm và các nguyên liệu tự nhiên để nhuộm từng tấm da như tổ tiên họ đã làm từ nhiều thế kỷ trước.

Thế giới ngoài kia có thể đang nói về trí tuệ nhân tạo và robot nhưng Fes vẫn kiên nhẫn giữ lấy đôi bàn tay con người. Chúng tôi lục lọi trong những làng nghề để mua vài món đồ da mang về. Một chiếc cặp để xách đi làm. Một chiếc túi đựng máy tính. Một vài chiếc áo da, mũ da, túi xách golf da. Tất cả còn nguyên mùi ngai ngái của da thật. Giá nhiều loại rẻ bất ngờ.

Con đường xuống miền Nam Morocco là một hành trình kỳ lạ. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, cảnh quan thay đổi liên tục. Những cánh rừng tuyết tùng xanh thẫm như tôi từng nhìn thấy những cánh rừng Mông Cổ hay những cánh rừng Taiga. Thị trấn Ifrane với mái nhà dốc như một góc Thụy Sỹ, thơ mộng như đất nước của đồng hồ xa xỉ. Những triền núi Trung Atlas. Rồi đá. Đất đỏ. Những thung lũng cọ lạ lẫm. Và cuối cùng là cát.

Đến Merzouga, xe buộc phải dừng lại. Từ đây chỉ còn lạc đà. Con vật từng được gọi là “con tàu của sa mạc” chở du khách đi chậm rãi trên những triền cát. Mỗi bước chân như đưa con người lùi lại nhiều thế kỷ, về thời các đoàn thương nhân vượt Sahara trên Con đường Tơ lụa châu Phi.

Lạc đà ở đây là lạc đà một bướu, còn được gọi là lạc đà Arab, là biểu tượng sinh tồn vĩ đại nhất tại các vùng hoang mạc cằn cỗi thuộc Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á. Hoàng hôn buông xuống rất nhanh. Cả biển cát đổi màu từ vàng sang cam, rồi đỏ, rồi tím sẫm. Đó là khoảnh khắc mà mọi chiếc máy ảnh đều trở nên bất lực.

Dư âm của một miền đất

Sáng hôm sau, rời Sahara, đoàn đi qua hẻm núi Todra, thung lũng hoa hồng, con đường của hàng nghìn Kasbah để đến Ouarzazate. Không khó hiểu khi người ta vẫn gọi nơi đây là Hollywood của Morocco. Thiên nhiên đã dựng sẵn những phim trường khổng lồ. Kasbah Ait Ben Haddou hiện ra như thành phố bằng đất nung mọc lên giữa vùng bán sa mạc. Những bức tường đất màu mật ong đổi sắc theo ánh nắng. Nơi đây cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng của thế giới.

Đứng trên đỉnh Kasbah nhìn xuống, tôi chợt hiểu vì sao điện ảnh yêu Morocco đến vậy. Ánh sáng ở đây đẹp một cách khó tin. Tôi cùng anh Thọ, một cán bộ tỉnh vừa mới nghỉ hưu sau khi leo xuống từ đỉnh núi đều đồng ý rằng, du lịch trải nghiệm là thế mạnh mà các địa phương cần để ý.

Marrakech lại là một thế giới khác. Nếu Fes là chiều sâu thì Marrakech là nhịp sống. Quảng trường Jemaa el-Fna bắt đầu “thức dậy” khi mặt trời lặn. Người kể chuyện, người thổi sáo, người bán nước cam ép, người bán gia vị, khói bốc lên từ những bếp nướng. Tiếng cười, tiếng đàn dân gian, tiếng mặc cả mua bán. Cả quảng trường giống như một sân khấu khổng lồ không có màn hạ. Ở đó, hàng nghìn con người khác nhau cùng tạo nên bản hòa âm rất… Morocco. Chúng tôi đi hối hả trong mênh mông của khu chợ đêm quảng trường.

Ngày cuối cùng, chúng tôi ghé khu vườn Majorelle. Sau nhiều ngày đi giữa đá, cát và những thành phố cổ, màu xanh cobalt của khu vườn khiến mắt như được nghỉ ngơi. Họa sĩ Jacques Majorelle hẳn không ngờ rằng sắc xanh ông tạo nên lại trở thành biểu tượng của một đất nước.

Tôi chợt nhớ đến Chefchaouen. Đến những rừng tuyết tùng. Đến các thung lũng cọ. Đến những khu vườn trong các cung điện. Giữa hình dung của nhiều người về một Morocco toàn cát nóng và sa mạc, đất nước ấy lại hiện lên như dải lụa xanh mềm mại ôm lấy Sahara mênh mông.

Có lẽ chính sự đối lập tương phản ấy làm nên sức quyến rũ đặc biệt của Morocco, một đất nước thuộc châu Phi nhưng phảng phất sắc màu văn hóa Arab và miền Địa Trung Hải, thấp thoáng bóng dáng châu Âu. Một đất nước có những đô thị nghìn năm tuổi nhưng vẫn chuyển mình mạnh mẽ. Một đất nước mà chỉ trong vài ngày, người lữ khách có thể đi từ biển Đại Tây Dương, qua những thành phố Hoàng gia, băng rừng tuyết tùng, vượt dãy Atlas, ngủ giữa sa mạc Sahara mênh mông rồi lại trở về với những khu vườn ngập sắc xanh.

Chuyến đi khép lại nhưng ký ức về Morocco vẫn còn ở lại. Không chỉ là màu xanh của Chefchaouen, màu vàng của Sahara mà còn là màu của thời gian phủ lên từng viên đá cổ, từng khu chợ, từng giáo đường, từng nụ cười hiền hậu của những người dân tôi gặp trên đường.

Có lẽ, với những ai đã một lần đặt chân đến đất nước này, Morocco không chỉ là một điểm đến, Morocco là một miền ký ức!

Bùi Mạnh Cường

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-lua-xanh-giua-sa-mac-sahara-424221.html