Lâm Đồng phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số thành sinh kế

Từ những buôn làng dưới chân núi cao đến những làng chài ven biển vùng duyên hải, ngày càng nhiều cộng đồng dân cư ở Lâm Đồng đưa bản sắc văn hóa địa phương trở thành sản phẩm du lịch.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là những "tài sản mềm" quý giá của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi Lâm Đồng

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là những "tài sản mềm" quý giá của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi Lâm Đồng

Buôn làng thành điểm đến của du khách

Phường Lang Biang - Đà Lạt được xem là một trong những địa phương hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Ho cùng các dân tộc Tây Nguyên.

Không gian văn hóa cồng chiêng, hệ thống lễ hội truyền thống, sử thi, dân ca, dân vũ, nghề dệt thổ cẩm, làm rượu cần đã tạo nên kho tàng di sản phong phú. Cùng với lợi thế của một đô thị du lịch nổi tiếng, những giá trị bản địa như vậy càng có điều kiện tiếp cận đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội đường phố quy tụ nghệ nhân các dân tộc thiểu số Lâm Đồng tại Đà Lạt cuốn hút người dân và du khách

Lễ hội đường phố quy tụ nghệ nhân các dân tộc thiểu số Lâm Đồng tại Đà Lạt cuốn hút người dân và du khách

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt, địa phương hiện duy trì 11 câu lạc bộ cồng chiêng với hơn 200 nghệ nhân tham gia biểu diễn, truyền dạy và phục vụ du lịch.

Nhiều nghi lễ, phong tục của đồng bào Cơ Ho - Cil được phục dựng. Các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm rượu cần, đan lát, chế tác nhạc cụ tiếp tục được duy trì và từng bước gắn với hoạt động du lịch cộng đồng.

Phường Lang Biang - Đà Lạt hiện có 11 đội cồng chiêng thường xuyên biểu diễn tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng, phục vụ các lễ hội của buôn thôn đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các nghệ nhân, bạn trẻ tham gia

Phường Lang Biang - Đà Lạt hiện có 11 đội cồng chiêng thường xuyên biểu diễn tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng, phục vụ các lễ hội của buôn thôn đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các nghệ nhân, bạn trẻ tham gia

Song song với công tác bảo tồn, địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di sản. Hình ảnh, video, mã QR cùng các nền tảng mạng xã hội được khai thác để giới thiệu lễ hội, sản phẩm OCOP, điểm đến và các hoạt động văn hóa đến du khách.

Không gian văn hóa tiếp tục được bảo tồn, lan tỏa thông qua việc duy trì các đội cồng chiêng cộng đồng, truyền dạy cho thế hệ trẻ và phát huy tốt vai trò của các nghệ nhân trong gìn giữ, tiếp nối các giá trị di sản.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt

Những nỗ lực ấy bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Kể từ khi sáp nhập đơn vị hành chính đến nay, phường Lang Biang - Đà Lạt đã đón hơn 4,6 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt trên 700 tỉ đồng, thu ngân sách nhà nước hơn 300 tỉ đồng.

Mô hình phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa không chỉ dừng lại ở Lang Biang mà đang lan tỏa đến nhiều địa phương khác trong tỉnh. Tại Lạc Dương, Đam Rông, Tà Đùng và nhiều xã phía Nam, phía Đông của Lâm Đồng, ngày càng nhiều hộ dân cải tạo nhà ở thành homestay, mở lớp hướng dẫn nghề thủ công, tổ chức trải nghiệm văn hóa, đưa du khách cùng đi rẫy, nấu ăn và nghe kể chuyện về buôn làng.

Người dân, du khách thích thú hòa mình vào không gian âm nhạc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Người dân, du khách thích thú hòa mình vào không gian âm nhạc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng hiện có 49 trong tổng số 54 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 683.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 17,6% dân số toàn tỉnh. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt, tạo nền tảng để phát triển các loại hình du lịch dựa vào cộng đồng.

Mặc dù còn không ít khó khăn, trở ngại nhưng hiệu quả tích cực dễ nhận thấy nhất là thu nhập của người dân đa dạng hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều hộ dân bên cạnh nguồn thu từ cà phê, cây lúa, con tằm, cây ăn quả thì có thêm việc làm và thu nhập tốt nhờ phục vụ khách du lịch, bán sản phẩm thủ công hoặc tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Giữ hồn văn hóa để du lịch phát triển bền vững

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc một doanh nghiệp lữ hành tại khu vực Đà Lạt cho biết, lượng khách có nhu cầu và trên thực tế đăng ký các tour trải nghiệm cộng đồng tăng đều đặn trong vài năm gần đây, đặc biệt là khách quốc tế.

Khách quốc tế khám phá văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Hồng Thắm)

Khách quốc tế khám phá văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Hồng Thắm)

"Du lịch cộng đồng luôn hút khách nước ngoài. Điều quan trọng là chúng ta cho họ các trải nghiệm văn hóa bản địa chân thực, cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ và các hoạt động tương tác trực tiếp với người dân bản xứ thì người dân, doanh nghiệp lữ hành và địa phương đều có lợi”, ông Thành chia sẻ.

Theo ông Thành, sự thay đổi trong xu hướng du lịch mở ra cơ hội lớn để nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy lợi thế sẵn có nhưng phải theo hướng bền vững. “Bất kỳ khu điểm du lịch cộng đồng nếu quá đặt nặng lợi nhuận, thương mại hóa quá mức hoặc làm biến đổi các giá trị truyền thống thì sức hấp dẫn của điểm đến sẽ dần mất đi”, ông Thành đánh giá.

Đồi chè được quy hoạch gắn với du lịch trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Đồi chè được quy hoạch gắn với du lịch trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Theo bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cần được thực hiện theo lộ trình, có trọng tâm và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Các giá trị văn hóa chỉ có thể được bảo tồn bền vững khi hiện diện trong chính không gian sống của cộng đồng, gắn với nếp sinh hoạt, phong tục và đời sống hằng ngày của người dân, thay vì bị tách rời thành những sản phẩm trình diễn phục vụ du lịch.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng trở thành một không gian văn hóa rộng lớn, đa dạng, trải dài từ cao nguyên đến duyên hải và biển đảo. Trong ảnh, khu trung tâm đô thị Đà Lạt

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng trở thành một không gian văn hóa rộng lớn, đa dạng, trải dài từ cao nguyên đến duyên hải và biển đảo. Trong ảnh, khu trung tâm đô thị Đà Lạt

Khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể gìn giữ, trao truyền và phát huy di sản, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh, tạo nền tảng để du lịch phát triển bền vững, đồng thời mang lại sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân.

Theo định hướng của ngành văn hóa, thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch thông qua việc lựa chọn những giá trị tiêu biểu của từng dân tộc để xây dựng các sản phẩm đặc trưng như tour trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch nghiên cứu.

Khách du lịch nước ngoài thích thú chụp ảnh giao lưu cùng các nghệ nhân Chăm (Ảnh: Bảo Ngọc)

Khách du lịch nước ngoài thích thú chụp ảnh giao lưu cùng các nghệ nhân Chăm (Ảnh: Bảo Ngọc)

Quá trình này đòi hỏi sự tham gia chặt chẽ của người dân, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý, nhằm vừa tạo thêm sinh kế cho cộng đồng, vừa lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến với du khách.

Tại tọa đàm khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển nhận định: "Văn hóa truyền thống của Lâm Đồng không chỉ là di sản được trao truyền từ quá khứ mà còn là nguồn lực đặc biệt đối với quá trình phát triển tỉnh trong giai đoạn mới".

Theo các chuyên gia văn hóa, di sản văn hóa chỉ có thể sống bền vững khi cộng đồng còn thực hành, còn tự hào và còn nhận thấy di sản có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình.

Theo các chuyên gia văn hóa, di sản văn hóa chỉ có thể sống bền vững khi cộng đồng còn thực hành, còn tự hào và còn nhận thấy di sản có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình.

Theo TS Thư, bảo tồn văn hóa do đó phải đặt cộng đồng vào vị trí chủ thể. Việc phát huy các giá trị văn hóa phải gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng cao đời sống người dân, tránh thương mại hóa hoặc làm mai một bản sắc.

Chúng ta bảo tồn văn hóa không phải để níu giữ quá khứ, mà để quá khứ tiếp tục sống trong hiện tại, góp phần làm giàu cho tương lai.

TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển

Để bảo tồn văn hóa, địa phương cần có cơ chế để nghệ nhân, già làng, người có uy tín và cộng đồng tham gia thực chất vào quá trình xây dựng chính sách, tổ chức bảo tồn, phát triển sản phẩm và phân chia lợi ích. Người dân không nên chỉ là người biểu diễn hoặc người cung cấp dịch vụ, mà phải là chủ thể quyết định đối với di sản do chính cộng đồng sáng tạo và trao truyền.

Chính Thành

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-phat-huy-ban-sac-van-hoa-cua-dong-bao-dan-toc-thieu-so-thanh-sinh-ke-457273.html