Đại ngốc
Các cô bạn gái của tôi luôn lên tiếng phàn nàn, rằng buổi tối ở nhà họ chán như trong nhà mồ.
Họ nói là đã ngấy đến tận cổ, sau khi đi làm về giống như “Tét-a-tét” (chó thủy tinh) với người bạn đời là một kẻ câm chẳng ra câm, điếc chẳng ra điếc; vừa nặng nề, lại vừa chậm chạp xê dịch những ngón tay to quá khổ của mình trên chiếc điều khiển từ xa. Còn khi phát ngôn sẽ không quá hai chục từ - như cô bạn Martine đã thử thống kê trong suốt nửa năm liền. Khởi đầu là “Chào buổi tối” với câu cuối cùng là “Chúc ngủ ngon”.
- Lời nói danh dự đấy! Tớ sẽ tự sát mất! - Martine giãi bày qua điện thoại di động - Cậu hiểu tớ. Buổi tối tớ muốn đi dạo, đi xem chiếu bóng hay đi chơi nhà bạn bè; đi ăn ở các cửa tiệm của người Hy Lạp, người Trung Quốc, hoặc người Italy cũng được. Nhưng không thể... Chồng tớ sẽ bảo: “Đi xe hơi vào cái giờ cao điểm này ư? Cám ơn! Anh mệt phờ vì công việc ở sở làm, chính vậy anh có thể dậy rất muộn. Ngày mai vào làm từ 8h rồi”.
- Anh ấy nói với cậu tất cả đúng thế chứ? - Tôi lên giọng bông phèng - Vậy là quá 18 âm tiết rồi; chưa kể các thán từ và vị ngữ…
- Đó là lúc ban đầu. Tớ chỉ nghe được đúng một lần duy nhất, trước đây khoảng hơn 9 năm cơ. Còn giờ đây anh ấy nói với tớ bằng cách ngắn hơn nhiều, cực ngắn. Toàn bằng điệu bộ thôi: Nhún vai, bĩu môi, phảy tay từ trên xuống dưới… Chung quy lại là không thèm quan tâm đến tớ, cặp mắt anh ấy chỉ để dành cho chiếc tivi màn hình phẳng quỷ quái. Tất cả toát lên vẻ thô thiển và kệch cỡm biết bao. Cậu đồng ý với tớ chứ?
- Vậy thử làm anh ấy phải phát ghen lên xem sao, hãy nói là cậu đã phải lòng ai đấy và muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với anh ấy…
- Ngay cả điều đó tớ cũng đã thử rồi. Và cậu có biết ông xã trả lời thế nào không, lúc tivi đang quảng cáo trước khi chiếu bộ phim nhiều tập thường lệ? Anh ấy nói: “Ô kê”… Vậy là tớ nghĩ tới điều hay hơn. Tối thứ bảy tuần vừa rồi tớ liền tới nhà nữ đồng nghiệp đơn thân Anne, rồi quyết định ở lại đấy. Sáng hôm sau quay về và kể cho anh ta nghe, là tớ đã ngủ lại ở chỗ Rauzes, người bạn thân nhất của ông xã…
Lần này đến lượt anh ấy ngạc nhiên: “Với Rauzes? Tối qua? Đúng vào buổi phát trực tiếp chương trình chung kết cuộc thi giải ô chữ hàng quý? Đồ hâm! Rauzes đúng là một thằng đại ngốc”. Cậu thấy đấy, tớ không hề chờ đợi một phản ứng dửng dưng như vậy.
Truyện vui của Claude Sarraute (Pháp)- Trần Quang Long (dịch)
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/dai-ngoc-583444/