'Đại sứ' du lịch của làng, xã
Khu danh thắng Kim Sơn (xã Biện Thượng) không chỉ gợi thương, gợi nhớ bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình mà còn níu chân du khách bởi tình người nồng hậu. Một bác lái thuyền, một cô hướng dẫn viên, một vị thủ từ..., chính sự hiểu biết, gắn bó máu thịt với mảnh đất quê hương cùng sự mộc mạc, chân phương mà thân tình, cởi mở của những con người ấy đã góp phần lan tỏa, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Một vùng non nước Kim Sơn.
Suối Ấu mùa này đẹp như một bài thơ. Bầu trời không còn màu xanh ngăn ngắt của những ngày thu nhưng đượm nắng vẫn còn vương trên tán lá, vòm cây, lênh loang mặt nước. Hoa súng nở rực rỡ tựa hồ như những nét thêu, vẽ mềm mại, tinh tế trên “dải lụa nước” lặng soi bóng núi. Hàng cây thủy bặn khẳng khiu chuyển sắc trong những ngày đông đến, hòa cùng màu tím biếc tạo nên bức tranh thiên nhiên đa sắc.
Chòng chành qua bến, thuyền xuôi dòng suối Ấu. Trên mũi thuyền, ông Lê Văn Quyết (60 tuổi, thôn 3, xã Biện Thượng) khoác trên mình chiếc áo màu đỏ, kiểu dáng mô phỏng trang phục triều đình xưa, chậm rãi điều khiển chiếc thuyền lướt trên mặt nước. Trước khi thuyền xuất bến, ông Quyết cẩn thận nhắc nhở du khách ổn định chỗ ngồi, xoay mặt hướng về phía trước để có thể ngắm trọn Kim Sơn.
Hơn nửa đời, người đàn ông trung niên này gắn bó với mảnh đất quê hương. Bởi vậy, từng chuyển động ở suối Ấu, ở vùng đất Kim Sơn trong mấy chục năm qua, ông Quyết vừa là chứng nhân, vừa là người ghi dấu ấn.
Ông Quyết hồi tưởng lại, những năm 1971, 1972, chiến tranh ác liệt, gia đình ông và một số hộ dân trong làng chuyển vào sống tạm trong những hang đá ở khu vực suối Ấu để lánh bom, đạn. Họ cùng nhau lên núi lấy cây tranh, đánh tranh lợp thành giường, vách. Những năm tháng ấy, nguồn sống của bấy nhiêu con người trông cả vào dòng suối Ấu trước mặt.
Lúc bấy giờ, ông Quyết mới chừng 6, 7 tuổi. Cái cảm giác thích thú khi được cùng bố ngồi thuyền vào ra suối Ấu và cái nhịp sống chậm rãi đã lấn át những thiếu khó của cuộc sống đời thường. Vì lẽ đó, ông Quyết cũng sớm thạo việc sông nước, lái thuyền. “Những chiếc thuyền xưa được đan bằng nứa, sau đó trộn hỗn hợp nước lá si, lá nu với phân bò đem trét vào các kẽ cho kín chứ không có thuyền tôn, thuyền sắt như bây giờ”, ông Quyết cho biết thêm.
Trước đây, khu vực suối Ấu này còn hoang sơ lắm. Hai bên bờ bạt ngàn cây thủy bặn. Sau đó, nhằm mở rộng diện tích đất nông nghiệp, dân trong làng bắt đầu đốt hết cây thủy bặn để trồng cây khoai bông. Mỗi khi gió lùa qua, cây khoai bông ngả theo chiều gió trông chẳng khác nào những đợt sóng lá, thích mắt lắm. Còn diện tích mặt nước thì được khai thác để trồng cây ấu.
Theo thời gian, cây khoai bông cho hiệu quả kinh tế thấp nên người dân dần dần bỏ, không gieo trồng nữa. Một thời sóng lá khoai bông tô đẹp nơi này chỉ còn lưu dấu ở những khóm cây dai dẳng sót lại, đủ để du khách đến đây được biết mặt, biết tên. Cây ấu thì ngày càng phát triển, từ cây đặc sản, truyền thống đã trở thành “cây đời sống”, hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Khách theo đà câu chuyện, nhanh nhảu hỏi mua ấu. Ông Quyết cười hiền: “Rất tiếc, cô cậu đến Kim Sơn dịp này đã xong mùa thu hoạch ấu. Mà có khi, chính sự “lỡ làng” ấy lại tạo nên duyên cớ để các cô, các cậu và nhiều du khách khác quay lại Kim Sơn vào những mùa ấu khác”.
Nói rồi, ông Quyết lại “đệm” thêm cả mấy câu ca dao quen thuộc, được người dân địa phương truyền từ đời này qua đời khác: “Thân em như củ ấu gai/ Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen/ Không tin, cứ thử mà xem/ Ăn rồi mới biết lòng em ngọt bùi”. Cái giọng ngâm nga của ông Quyết gợi cảm giác rất dễ chịu, “hợp cảnh” đến lạ. Câu ca dao cất lên bởi người lái thuyền nhiệt tình khiến du khách chưa một lần được thưởng thức hương vị củ ấu cũng cảm nhận được vị ngọt, bùi thơm thảo, dân giã ấy.
Sau cây ấu, những dải hoa súng bung biêng tím biếc xuất hiện sau. Ấy là khi mà Kim Sơn đã bắt đầu đi vào khai thác du lịch. Và cũng chính đôi bàn tay chăm chỉ, chịu thương chịu khó của ông Quyết đã góp phần gieo giống hoa ấy trên dòng suối Ấu này. Ông Quyết bảo: “Để có được sắc hoa súng nở bừng rực rỡ phục vụ khách du lịch là cả quá trình kỳ công. Nhiều người cứ nghĩ ngồi thuyền dạo quanh rồi tiện tay thả hạt xuống nước rồi chờ ngày hoa nở. Đâu phải thế. Phải ngụp dưới làn nước, gieo từng củ súng xuống bùn, kiên trì đi dọc suối Ấu này lặp lại quy trình như thế như đang gieo niềm tin, hy vọng Kim Sơn đã đẹp sẽ càng đẹp hơn nữa, du khách khắp nơi sẽ tìm đến Kim Sơn ngày càng đông hơn”.

Ông Lê Văn Quyết (60 tuổi, thôn 3, xã Biện Thượng) đã có kinh nghiệm 8 năm lái thuyền phục vụ khách du lịch ở khu danh thắng Kim Sơn.
Thuyền tiếp tục xuôi dòng... Đá tự tình sóng nước, núi lồng bóng núi, những địa danh lần lượt được ông Quyết giới thiệu tới du khách. Men chân núi theo hướng Nam - Bắc khoảng 300m là du khách đến với cửa tiền của động nước Kim Sơn (động Ngọc Hồ). Ngay từ cửa động, trên vách núi, du khách thấy hàng chữ Hán được khắc nổi nằm ngang: “Thanh Hoa thắng tích”. Động chạy xuyên qua núi, cửa động rộng chừng 30m. Đi sâu vào trong động thấy nhiều phiến đá lớn bằng phẳng trông rất đẹp. Đi sâu thêm vào động chừng 1,5m sẽ thấy hai chữ Hán được khắc trên vách đá: “Phong môn” (cửa gió). Ngoài động nước Kim Sơn, dãy núi này còn có nhiều hang, động khác với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, lắng đọng nhiều giá trị lịch sử - văn hóa, di sản Hán – Nôm... Ngay sát với động nước Kim Sơn là ngôi chùa Linh Ứng lưng tựa núi, mặt hướng thủy... Đến với mỗi địa danh, di tích, ông Quyết lại kể cho du khách nghe nhiều câu chuyện, chi tiết liên quan mà chỉ người dân bản địa mới biết. Hành trình khám phá Kim Sơn thêm biết bao điều thú vị...
Ngày xưa, chẳng ai hình dung mảnh đất Kim Sơn sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn và những người vốn chỉ quen tay cày, tay cuốc trồng khoai bông, chèo thuyền thu hoạch ấu sẽ tham gia phát triển du lịch địa phương. Nhưng chính du lịch đã thay đổi nếp nghĩ, mở ra thêm cơ hội cho người dân bản địa. Như cái cách mà ông Quyết từ bỏ công việc bảo vệ trường học rồi đề xuất với Ban Quản lý khu danh thắng Kim Sơn làm công việc lái thuyền. Người dân địa phương tham gia chèo thuyền phục vụ khách du lịch khá đông, cả chị em phụ nữ cũng tích cực, hăng hái. Vợ ông cũng “nối gót” chồng, xin vào làm trong khu du lịch.
Ông Quyết bắt đầu công việc chèo thuyền trong khu danh thắng từ lúc gò sức chống sào bằng tay, di chuyển chiếc thuyền tôn nhỏ, đủ sức chở 4 - 5 du khách xuôi dòng suối Ấu. “Chèo thuyền bằng cách chống sào đòi hỏi cả sức khỏe và kinh nghiệm. Nhiều khi tay mỏi rã rời, thở không ra hơi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, vẫn niềm nở, thân tình với du khách. Kết thúc chuyến đi, khách vui vẻ mời ở lại ăn cơm, giao lưu cùng đoàn. Ngoài chuyện thu nhập, tôi còn có động lực, có niềm vui như thế”, ông Quyết chia sẻ.
Đến nay, để đáp ứng nhu cầu du khách, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, ban quản lý đã nâng cấp, đầu tư hệ thống thuyền chạy bằng ắc quy. Công việc lái thuyền của ông Quyết cũng bớt đi phần nào vất vả nhưng đội thuyền cũng theo đó mà giảm dần, chuyển sang “chế độ” cộng tác viên. Ông Quyết bộc bạch: “Dẫu ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, người dân Kim Sơn vẫn luôn hăng hái, nhiệt tình đóng góp sức mình xây dựng thương hiệu, phát triển du lịch địa phương. Một ánh mắt, một nụ cười, cử chỉ, chỉ cần mình đối đãi với du khách bằng tất cả sự chân thành, tử tế thì du khách sẽ mãi lưu lại ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp về du lịch Kim Sơn”.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dai-su-du-lich-cua-lang-xa-272355.htm











