Đại tướng Lê Văn Dũng với quê hương xứ Dừa
Bến Tre, miền đất sông nước hiền hòa, nay hòa vào không gian hành chính của tỉnh Vĩnh Long. Dẫu tên gọi địa phương có đổi thay theo thời gian, nhưng trong ký ức của người dân xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là xã Phong Mỹ, tỉnh Bến Tre), hình ảnh Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, người mà bà con vẫn thân thương gọi là bác Bảy Dũng, vẫn còn nguyên vẹn, gần gũi như một người thân trong gia đình. Ông được nhớ đến không chỉ là những câu chuyện hào hùng nơi chiến trường, mà còn là phong cách sống bình dị, sự quan tâm chân thành và những việc làm thiết thực dành cho quê hương xứ Dừa.
Nắng trưa xứ Dừa rọi qua kẽ lá, hắt lên chiếc xe máy cũ vẫn được đặt gọn trong góc nhà, như một chứng nhân lặng lẽ của những ngày tháng đã lùi xa hơn 20 năm. Theo lời ông Đặng Thành Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, chính chiếc xe ấy từng theo ông len lỏi qua những con đường đất quanh xóm nhỏ, chở theo một vị tướng giản dị, luôn đau đáu với đời sống quê hương - Đại tướng Lê Văn Dũng.
Nhắc lại những chuyến đi năm nào, ông Minh mỉm cười, chậm rãi hồi tưởng: “Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mà lại chịu ngồi xe cà tàng đi khắp xóm như vậy. Nhưng bác không bao giờ nề hà. Mỗi lần về là cứ bảo tôi chở đi, để còn tận mắt xem cuộc sống bà con xứ mình ra sao”.
Theo cách kể mộc mạc của ông Minh, bác Bảy Dũng không thích sự đón tiếp cầu kỳ. Bác Bảy Dũng muốn xuống tận xóm ấp, trực tiếp quan sát, lắng nghe người dân nói về chuyện làm ăn, sinh kế. Trong những chuyến đi thực tế ấy, bác Bảy Dũng ít nói về mình, mà luôn trăn trở chuyện thoát nghèo của quê hương. Ông Minh nhớ lại lời bác Bảy Dũng từng chia sẻ: “Tôi chỉ là bộ đội, ăn lương thôi, chẳng giúp được nhiều về vật chất. Nhưng xứ mình làm nông, muốn thoát nghèo thì phải học hỏi những tiến bộ trong sản xuất”.
Từ suy nghĩ đó, Đại tướng Lê Văn Dũng đã gửi về địa phương nhiều đầu sách về kỹ thuật nông nghiệp. Xã Phong Mỹ sau đó xây dựng mô hình “Tủ sách kiến thức nông thôn”, để cán bộ và người dân cùng đọc, cùng học cách làm ăn hiệu quả. Những kiến thức tưởng chừng giản dị ấy dần góp phần thay đổi cách sản xuất, giúp đời sống bà con từng bước được cải thiện, bớt đi phần nhọc nhằn.

Chiếc xe máy cũ kỹ là kỷ vật từng được ông Đặng Thành Minh chở Đại tướng Lê Văn Dũng mỗi lần về thăm quê.
Tuy vậy, khó khăn lớn nhất của Phong Mỹ khi ấy vẫn là nước sinh hoạt. Mỗi mùa khô đến, vùng đất này lại rơi vào cảnh “khát nước”. Bà con phải đi bộ từ ba đến bốn cây số để gánh vài can nước về dùng, chắt chiu từng lu, từng gánh cho sinh hoạt hằng ngày. Khi nắm được thực tế ấy, Đại tướng Lê Văn Dũng trăn trở rất nhiều. Bằng uy tín và tấm lòng của mình, ông đứng ra vận động các nguồn lực để xây dựng hệ thống nước máy, kéo dòng nước ngọt vượt hơn 18 km từ Nhà máy nước Bến Tre về xã Phong Mỹ, một việc tưởng chừng không thể với điều kiện kinh tế của địa phương lúc bấy giờ.
Ngày nước máy chính thức được đưa vào sử dụng, niềm vui lan tỏa khắp xóm làng. Cũng nhờ có bác Bảy Dũng mà Phong Mỹ trở thành xã vùng sâu đầu tiên của huyện Giồng Trôm có nước máy sử dụng. Trong dòng hồi tưởng của mình, bà Trần Thị Thu, người dân xã Lương Hòa, xúc động chia sẻ: “Có nước máy, ai cũng vui vì thoát cảnh lặn lội đi gánh nước, trẻ con cũng không còn ghẻ lở vì sử dụng nguồn nước ô nhiễm”.

Ông Trần Chí Trung, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ nhớ về người bạn chiến đấu - Đại tướng Lê Văn Dũng qua bức ảnh kỷ niệm.
Nghĩa tình của bác Bảy Dũng không dừng lại ở dòng nước ngọt. Trong những lần trở về quê, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn. Khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, xã Phong Mỹ vẫn còn hàng chục hộ gia đình chính sách chưa có chỗ ở ổn định. Đại tướng Lê Văn Dũng đã trực tiếp hỗ trợ phần lớn kinh phí, góp phần để đến năm 2010, xã cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho gia đình chính sách. Ông cũng quan tâm xây dựng Đền thờ liệt sĩ, như một cách tri ân những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước.
Không ồn ào, không phô trương, những việc làm ấy cứ lặng lẽ nối dài qua năm tháng. Ai gặp khó khăn, nếu biết, ông đều tìm cách giúp đỡ, khi thì giới thiệu việc làm, khi thì kết nối để bà con có thêm sinh kế.
Không chỉ nghĩa tình với quê hương, với những người dân và bạn bè cùng một thời tham gia kháng chiến, công tác cùng đơn vị, Đại tướng Lê Văn Dũng còn là người gần gũi. Ông Trần Chí Trung, người bạn gắn bó với Đại tướng Lê Văn Dũng từ thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhớ lại: “Anh Bảy Dũng giữ nhiều chức vụ cao, nhưng không hề cao ngạo. Khi còn ở Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, xét cương vị, tôi là lính của anh Bảy Dũng. Vậy mà về quê là gọi tôi và anh em bạn chiến đấu tới uống trà, vẫn đôi dép lê, bộ đồ bình dân, tự tay pha ấm trà, ôn lại chuyện xưa rất thân tình. Anh nói, về hưu là phải về quê, có bạn già, có trà nóng, vậy mới vui”.
20 năm đã trôi qua, ngôi Đền thờ liệt sĩ vẫn còn đó, dòng nước ngọt mát lành vẫn đều đặn chảy qua từng mái nhà nơi xứ Dừa. Những công trình ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của ân tình, của sự gắn bó keo sơn giữa một người con quê hương và mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Như lời ông Hồ Văn Trí, Phó chủ tịch Thường trực UBND xã Lương Hòa, khẳng định: “Tình cảm của Đại tướng đối với bà con nhân dân rất sâu nặng, luôn quan tâm đến đời sống của người dân. Với cán bộ và chính quyền địa phương hôm nay, đó vẫn là tấm gương sáng để noi theo”.












