Tình bạn, tình đồng chí, đồng đội cao quý của Đại tướng Lê Văn Dũng
Tôi không thể nào quên được quang cảnh buổi gặp mặt thân tình, xúc động giữa Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuận (người bạn đồng ngũ, ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) vào 12-2008, sau 40 năm mất liên lạc.
Hôm nay, hai người bạn đã hội ngộ ở thế giới người hiền, nhưng bài học sâu sắc về tình bạn, tình đồng chí, đồng đội cao quý vẫn còn nguyên giá trị và mãi vĩnh hằng với thời gian.
Ai cũng hồi hợp chờ đợi phút giây gặp mặt của những người trong cuộc, một bác cao gầy, áo sơ mi nghiêm chỉnh sắp bước vào tuổi “thất thập” và một vị tướng uy nghiêm trong bộ quân phục màu xanh. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, người cựu chiến binh cất giọng: “Anh Bảy bây giờ vẫn “đẹp trai” như hồi trước. Anh oai thiệt đó nghen”. Đó là giây phút đầu tiên hội ngộ giữa vị Đại tướng và người bạn đồng ngũ sau 40 năm gặp lại.
Sau cái ôm mừng mừng tủi tủi, mọi người ngồi vào bàn trà ở Trại thực nghiệm Dừa Đồng Gò (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm). Đại tướng Lê Văn Dũng (còn gọi là chú Bảy, anh Bảy) giới thiệu với mọi người: "Đây là anh Nguyễn Văn Tuận (còn gọi là Tư Tuận) - người bạn thân của tôi ngày đầu nhập ngũ ở T14 (Trường Huấn luyện tân binh Miền Đông - Tây Ninh). Chúng tôi ở chung từ năm 1963 đến năm 1968 thì mỗi người về một đơn vị. Do điều kiện công tác và sinh sống, chúng tôi bặt tin, nhờ bạn bè tìm giúp nay mới gặp nhau".

Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng và cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuận hội ngộ sau 40 năm.
Nghe xong lời giới thiệu của vị Đại tướng, ông Tư Tuận bồi hồi nhớ lại, nói: "Tôi lớn hơn anh Bảy 5 tuổi, nhưng nhập ngũ sau. Sau huấn luyện, anh Bảy được ở lại Đại đội 12 - đơn vị trực tiếp chiến đấu, còn tôi được biên chế làm thư ký khung. Tuy không cùng đơn vị, nhưng đóng quân cách nhau vài hàng cây rừng nên anh em thường qua lại chuyện trò, động viên nhau cho đỡ nhớ nhà".
Câu chuyện của hai người bạn mỗi lúc một sôi nổi, chúng tôi ngồi lắng nghe từng cử chỉ, lời nói của hai nhân vật chính hôm ấy.
Khi kể về trận đánh đầu tiên của mình và đơn vị, chú Bảy nói: Sau khi biên chế, Đại đội 12 được lệnh đi đánh trận đầu ở Trảng Đồng Xuồng (gần Bào Bắc). Địch trang bị rất quy mô, hiện đại, có cả xe bọc thép, từ đơn vị đến điểm tập kết và tổ chức trận địa khá xa nên anh em phải chuẩn bị chu đáo và bố trí lực lượng chặt chẽ và quyết tâm cao. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, đơn vị chủ động tấn công và giành được thắng lợi hoàn toàn; ta bắn cháy được một xe bọc thép, tiêu diệt hàng chục tên địch, thu nhiều vũ khí. Về đơn vị rút kinh nghiệm, tổ chức trao giấy khen, vừa để biểu dương thành tích chiến đấu, vừa để cảm ơn trường đã huấn luyện.
"Lúc đó anh Tư Tuận nhận ra tôi khi xếp hàng nhận thưởng. Gặp lại đồng hương, anh mừng rối rít. Sẵn lúc hưng phấn, tôi nói một mạch: Anh xin đi đánh giặc đi. Mình là dân Bến Tre mà, đi lên đây để đánh giặc chứ đâu phải làm mấy việc đó. Anh xin ra Đại đội 12 với tôi đi. Tôi rủ anh Tư Tuận, nhưng biết rằng quy định rất nghiêm nên không dám đi. Anh Tư Tuận còn nói: Tôi ra đó ông có nhận không! Tôi quyết đoán: Anh cứ ra! Thế nhưng mấy tháng sau, anh Tư Tuận được cử ra đơn vị chiến đấu, lúc này hai anh em mới ở chung", Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng nhớ lại.
Nghe xong câu chuyện được ra đơn vị chiến đấu với người bạn đồng hương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuận tiếp lời: "Anh Bảy rất thông minh, linh hoạt, nhanh nhẹn, siêng năng nên Đại đội rút lên làm liên lạc, còn tôi biên chế về Tiểu đội Thượng liên. Tuy nhiệm vụ khác nhau, nhưng chúng tôi thường xuyên qua lại tâm sự, động viên nhau. Anh Bảy thường xuyên tham gia chiến đấu, khi vào trận đánh rất hăng". Nghe người bạn đồng ngũ như nói trúng tim mình, chú Bảy cười khà khà…
Đến ngày 8-11-1965, tại Đất Cuốc - Chiến Khu Đ, Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 12 đã anh dũng chiến đấu với một toán lính Mỹ đi càn; đơn vị tiêu diệt gọn một tiểu đội, được cấp trên tặng danh hiệu “Đơn vị Anh dũng diệt Mỹ”.
Bỗng chú Bảy hỏi cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuận: Anh còn nhớ trận Bào Buông cuối năm 1966 không? Trận này ta tiêu diệt hàng trăm tên Mỹ, bộ đội phải tập trung chôn cất tử thi, có một phóng viên Báo Quân Giải phóng đến viết bài, lúc đó anh còn sáng tác mấy câu thơ, tôi còn nhớ rất rõ: “Đêm trỗi dậy, côn trùng rả rít / Gió im lìm, trời đất mông lung / Làn đất mới, ai nằm dưới đó / Có để đời thương tiếc nhớ mong / Không! dưới đó xác một thằng giặc Mỹ / Từ bên kia biển lớn Thái Bình Dương / Ôm giấc mộng điên cuồng không lối thoát / Mộng xâm lăng chôn chặt giữa đường”.
Nghe vị Đại tướng đọc xong bài thơ do mình sáng tác, ông Tư Tuận trả lời: "Tôi nhớ chớ, rất rõ là đàng khác. Một tháng sau, tờ Báo Quân Giải phóng đăng bài thơ đó của tôi, đơn vị chuyền tay nhau đọc. Khi đọc, anh còn nói với tôi rằng: Tụi nó bên kia Thái Bình Dương mà còn qua đây cướp nước mình. Còn mình ở đây mà nhớ nhà cái gì, phải đánh diệt cho hết tụi nó, phải chơi với nó mút mùa lệ thủy”.

Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng chụp ảnh cùng cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuận (thứ hai, từ phải sang) và các đại biểu tại buổi gặp mặt.
Tiếp đó, vị Đại tướng nhắc lại trận đánh của Đại đội 12 tấn công Trung tâm huấn luyện Quang Trung (1968); hay chuyện anh Tám Sơ, Phó chính ủy Đoàn Bình Giã và bức thư viết vội trên giấy chì trong bao thuốc lá; trận càn Gian-xơn Xi-ti trên địa bàn Đông Nam Bộ (22-2-1967 / 15-4-1967) rất ác liệt, nhưng anh em chiến đấu kiên cường...
"Trận này anh Tư Tuận bị nhiễm chất độc, mắt phải không nhìn thấy. Tôi thì bị một quả bom rơi trúng hầm, miểng pháo văng khắp nơi, bị thương nhiều chỗ và kẹt lại trong hầm. Nhờ anh Tư Tuận phát hiện kéo ra kịp, nếu không tôi đã “xanh cỏ” rồi. Bây giờ vẫn còn hai miểng pháo trong đầu, nó như cái máy dự báo thời tiết, mỗi lần tiết trời sắp thay đổi là trong người khó chịu, đầu nhức ran, choáng váng và một hai ngày tới là trời rét hoặc không khí lạnh, mưa phùn…", vị Đại tướng trầm ngâm kể.
"Còn tôi mang ơn anh theo suốt cuộc đời, bởi là người giới thiệu tôi vào Đảng trước khi tấn công vào Trung tâm huấn luyện Quang Trung…", ông Tư Tuận nói xen.
Cuối buổi gặp mặt, vị Đại tướng còn kể cho mọi người nghe về chiến dịch Mậu Thân 1968... "Sau chiến dịch, chúng tôi chia tay nhau, anh Tư Tuận được cử đi học ở Trường Quân chính Miền Đông, sau đó được điều về Ban Quân huấn Sư đoàn 7. Còn tôi được bổ nhiệm làm Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bình Giã. Từ đó chúng tôi bặt tin nhau", Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng kể tiếp.
Chúng tôi ngồi lắng nghe những câu chuyện của hai người bạn sau bao năm hội ngộ mà thầm cảm phục: 40 năm trôi qua, nhưng trong lòng những người lính Cụ Hồ vẫn vẹn nguyên một tình bạn, tình đồng chí cao đẹp, luôn nhắc nhớ về nhau chờ ngày hội ngộ để kể nhau nghe những kỷ niệm ngày đầu nhập ngũ.












