Đang muốn đâm đầu vào ô tô tự tử thì có người đàn ông kỳ lạ muốn cứu giúp
Ra khỏi bệnh viện tôi chỉ muốn có cái xe nào đó đâm vào mình để chết cho bố mẹ khỏi xấu hổ nhục nhã.
Ra khỏi bệnh viện lòng tôi nặng trĩu, cái thai đã gần 4 tháng bác sĩ không chịu làm thủ thuật. Người yêu không muốn chịu trách nhiệm nên đã nói lời chia tay 2 tuần trước.
Tôi lang thang trên đường phố, chỉ mong có cái xe nào tông vào mình để chết cho bố mẹ khỏi bị nhục nhã ê chề. Đang đau khổ tột cùng thì nhìn thấy một cậu bé tầm 7-8 tuổi đi qua đường, ngay lúc đó có chiếc xe chuẩn bị lao tới. Không nghĩ được nhiều chỉ muốn cứu người, nên tôi đã chạy thật nhanh đến để kéo cậu bé về phía sau.
Sau khi cứu được cậu bé tôi định bỏ đi thì đứa bé bảo tôi đưa nó về nhà và ở lại chơi. Tự nhiên có cậu bé mời về nhà chơi cũng thú vị thật, đúng lúc đang buồn nên tôi cũng chẳng từ chối.
Nhà cậu bé 3 tầng nhìn cũng rộng rãi, nhưng mọi thứ trong nhà không được ngăn lắp lắm, dường như thiếu bàn tay phụ nữ. Vừa nhìn thấy bố cậu bé tôi thấy quen quen không biết gặp ở đâu rồi.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm và nói: "Quên nhanh quá nhỉ, sáng nay tôi vào bệnh viện khám cái dạ dày, nhìn thấy cô khóc trước cửa phòng khám thai. Định phá thai à? Nếu thằng hèn đó không nuôi được mẹ con cô tôi sẽ nuôi giúp. Đừng bỏ con tội nghiệp lắm".
Nhìn anh ta đẹp trai hiền lành thế mà nói ra những từ đầy ẩn ý nhục mạ ân nhân vừa cứu con trai thế đấy. Tôi hận không thể đấm vào mặt anh ta một cái, bị sỉ nhục tôi không muốn nói nữa mà im lặng bỏ về.
Vừa bước ra ngoài anh ta đã cầm tay tôi lại và kéo xuống ghế nói chuyện. Anh ta kể là vợ anh đã mất 4 năm rồi, hiện tại đang gà trống nuôi con.
Lúc nhìn thấy tôi trong bệnh viện anh ấy đã thấy rất thương, anh ấy cũng hiểu chắc tôi có nỗi khổ tâm khó nói nên mới phải làm điều dại dột đấy.
Khi biết được tôi cứu con trai anh thoát khỏi cái chết, anh rất cảm kích và coi như duyên số nên muốn giang tay ra bảo vệ mẹ con tôi. Anh bảo không có ý chế nhạo hay sỉ nhục. Anh chỉ muốn giúp đỡ để tôi có thể sinh và nuôi con được vuông tròn.
Anh mời tôi ở lại dùng cơm, anh vào bếp loáng cái đã bê lên nhiều món ngon lạ mắt. Cách nói chuyện của anh rất gần gũi, mới quen buổi đầu tiên mà cảm tưởng như đã thân nhau lâu rồi. Lúc về anh còn đích thân đưa tôi về tận phòng trọ nữa.
Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện muốn cưu mang mẹ con tôi. Thật sự trên đời này có người đàn ông tốt đến mức kỳ lạ thế sao? Tôi có nên mở rộng lòng để ngỏ cánh cửa cho anh ấy bước vào không mọi người? Anh ấy có ý gì khi nói muốn giúp đỡ tôi như vậy?