Đằng sau động thái tư nhân hóa của Tập đoàn Hàng không quốc gia Malaysia
Tập đoàn Hàng không quốc gia Malaysia, điều hành toàn bộ các sân bay trong nước, bao gồm cả sân bay quốc tế Kuala Lumpur, đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán từ năm 1999.

Máy bay của Malaysia Airlines đỗ tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: AFP/TTXVN
Tập đoàn Hàng không quốc gia Malaysia (Malaysia Airports Holdings Berhad - MAHB) là công ty mẹ, điều hành toàn bộ các sân bay trong nước, bao gồm cả sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Vào năm 1999, công ty này đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Malaysia và trở thành đơn vị điều hành sân bay lớn đầu tiên ở Đông Nam Á là công ty cổ phần niêm yết công khai.
Trang mạng The Diplomat nhận định, mặc dù cổ phiếu của MAHB đã được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, song cho đến năm 2023, hơn 54% cổ phiếu của công ty thuộc sở hữu của ba quỹ đầu tư do nhà nước kiểm soát. Đó là Kazanah Nasional, Quỹ dự phòng cho nhân viên và KWAP - một quỹ hưu trí dành cho nhân viên nhà nước. Đây là một cấu trúc sở hữu phổ biến trong khu vực: các công ty vận hành cơ sở hạ tầng quốc gia chiến lược như sân bay sẽ được tư nhân hóa một phần, để có thể huy động vốn trên thị trường tài chính. Nhưng cổ phần chi phối thường sẽ do các quỹ đầu tư nhà nước sở hữu hoặc trong một số trường hợp là do chính phủ nắm giữ trực tiếp. Cấu trúc này là một ví dụ điển hình về nền kinh tế chính trị tư bản nhà nước, vì nhà nước muốn khai thác thị trường vốn để huy động tiền, nhưng không chuyển giao hoàn toàn cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng cho tư nhân.
Nếu một sân bay được điều hành hoàn toàn theo các mối quan tâm thương mại, ví dụ, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, thì các mối quan tâm khác như phát triển kinh tế hoặc an ninh quốc gia có thể bị gạt sang một bên. Bằng cách niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán nhưng vẫn giữ quyền sở hữu đa số, nhà nước có thể đạt được cả hai lợi ích nói trên một cách hiệu quả nhất.
MAHB đã vận hành theo mô hình công ty đại chúng trong suốt 25 năm qua. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi công ty chính thức bị hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán vào cuối tháng 2/2025, sau khi một liên danh nhà đầu tư thực hiện thương vụ thâu tóm với mức giá 11 ringgit (tương đương 2,48 USD)/cổ phiếu. Thương vụ này định giá MAHB ở mức khoảng 18 tỷ ringgit (tương đương 4 tỷ USD). Việc MAHB bị hủy niêm yết đồng nghĩa với việc doanh nghiệp vận hành sân bay đầu tiên tại Đông Nam Á từng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nay đã quay trở lại hình thức sở hữu tư nhân.
Liệu đây có thực sự là một thương vụ tư nhân hóa? Mặc dù được gọi là một vụ tiếp quản bởi khu vực tư nhân, nhưng cơ cấu cổ đông mới của MAHB bao gồm ba tổ chức chính: Global Infrastructure Partners - một công ty cơ sở hạ tầng có trụ sở tại Mỹ, thuộc sở hữu của tập đoàn đầu tư BlackRock; Khazanah Nasional - một trong những quỹ đầu tư quốc gia của Malaysia; và Employee Provident Fund (EPF) – quỹ đầu tư hưu trí lớn nhất do nhà nước điều hành tại Malaysia.
Cả Khazanah Nasional và EPF trước đây đều là cổ đông lớn của MAHB, nhưng sau thương vụ này, Khazanah đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 40%, trong khi EPF nắm giữ 30% cổ phần. Như vậy, mặc dù cổ phiếu MAHB không còn được giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán, nhưng 70% cổ phần của công ty vẫn nằm trong tay hai quỹ đầu tư do nhà nước kiểm soát.
Điều này cho thấy, thay vì tư nhân hóa theo nghĩa truyền thống, thương vụ này thực chất là một sự "quốc hữu hóa một phần dưới hình thức sở hữu tư nhân", khi phần lớn quyền kiểm soát vẫn thuộc về các tổ chức tài chính có sự tham gia của Chính phủ Malaysia.
Một câu hỏi thú vị khác là tại sao MAHB không chuyển sang hình thức tư nhân như thế này ngay từ đầu. Đây là điều mà nhiều người đang thắc mắc, bởi thương vụ này có một số điểm bất thường. Trước hết, MAHB không phải là một công ty hoạt động kém hiệu quả. Khác với Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino ở Philippines – nơi bị chuyển giao cho khu vực tư nhân do tình hình tài chính và vận hành yếu kém – MAHB đã phục hồi sau đại dịch, hoạt động có lãi và thậm chí vẫn chi trả cổ tức thường xuyên. Do đó, đây không phải là trường hợp một doanh nghiệp gặp khó khăn cần được khu vực tư nhân giải cứu bằng hiệu quả vận hành tốt hơn.
Thương vụ này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về định giá và quy trình thực hiện. Quỹ EPF đã bán một lượng lớn cổ phiếu của MAHB vào năm 2023 với mức giá dao động từ 6,8 đến 7,7 ringgit/cổ phiếu. Giờ đây, họ lại mua lại số cổ phiếu đó, thậm chí còn mua thêm, với giá cao hơn 11 ringgit/cổ phiếu. Các cơ quan quản lý cũng đã gia hạn nhiều lần để các nhà đầu tư có thêm thời gian đạt được sự chấp thuận từ cổ đông.
Xét theo cách này, có vẻ như đây không hẳn là một thương vụ tư nhân hóa, mà thực chất là Chính phủ Malaysia muốn giành lại quyền kiểm soát lớn hơn đối với hệ thống sân bay quốc gia. Các quỹ đầu tư nhà nước đã gia tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp trong MAHB – trường hợp của EPF thậm chí còn sẵn sàng mua lại cổ phần với giá cao hơn trước đây. Điều này phù hợp với một xu hướng rộng hơn đang diễn ra tại Malaysia, nơi các quỹ đầu tư nhà nước ngày càng được sử dụng như một công cụ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Mặc dù thương vụ này được thực hiện dưới danh nghĩa tư nhân hóa, nhưng ranh giới giữa lợi ích công và sở hữu tư nhân trên thực tế lại khá mờ nhạt.