Đang vứt hết quần áo của vợ, tôi cay xè mắt khi thấy một thứ văng ra, càng hối hận hơn khi nghe câu nói của mẹ mình
Tôi đi làm ăn xa suốt 5 năm nay. Lúc tôi đi, con gái còn chưa tròn 1 tuổi. Dù xa vợ, tôi vẫn giữ trọn trách nhiệm của mình. Mỗi tháng, tôi đều gửi 2/3 tiền lương về cho vợ, phần còn lại thì giữ để chi tiêu cá nhân.
Suốt 5 năm ròng, tôi đi làm và dành dụm, chẳng dám mua gì cho bản thân. Những tưởng khi về quê, tôi sẽ có một cuộc sống mới. Nào ngờ, vẫn căn nhà cũ, vẫn mọi thứ y như cũ, chỉ có mỗi cái ti vi và tủ lạnh mới.
Đang trong cơn giận nên tôi lôi hết quần áo của vợ trong tủ, vứt ra ngoài sân. Bỗng nhiên có một thứ văng ra ngoài khiến tôi sững lại. Là cái hộp nhỏ, đựng đôi nhẫn cưới, đôi hoa tai cưới của vợ tôi. Lúc nhặt lên, tôi bỗng thấy quần áo của vợ toàn đồ cũ kĩ, áo ngực cũng chảy dão hết rồi.
Tôi đang ngồi bần thần trước đống quần áo lỗi thời, cũ kĩ của vợ thì bố mẹ tôi chạy sang. Ông bà đang ngủ trưa thì nghe vợ chồng tôi to tiếng với nhau. Thấy cảnh trước mặt, mẹ tôi khóc rống lên: "Cái Nhung đâu? Mày tìm cái Nhung về cho mẹ. Mày đi biền biệt 5 năm trời, nó thay mày chăm sóc hai mạng già này. Mày về rồi mày đuổi con bé đi đâu?".
Tôi kinh ngạc nhìn mẹ mình. Rồi bà mới bảo bao nhiêu tiền tôi gửi về, vợ để mua thuốc thang, chữa bệnh cho ông bà. Chứ cô ấy chẳng tiêu xài một xu nào cho bản thân.
Lúc này, tôi mới nhận ra mình hồ đồ, nóng vội quá. Bố mẹ tôi đau bệnh, vợ chẳng thông báo với tôi vì sợ tôi lo lắng. Một mình cô ấy gánh vác hết mọi chuyện. Vậy mà còn bị tôi nghi oan, xua đuổi.
Tôi ngồi gục trước đồ đạc của vợ và tiếng khóc, tiếng trách của bố mẹ. Phải chi tôi bình tĩnh hơn thì đâu xảy ra chuyện này. Giờ tiền không có, vợ con cũng bỏ đi, tôi biết tiếp tục sống thế nào?