Danh ca Khánh Ly: 'Đừng ai tạc tượng ông Trịnh Công Sơn là thánh nhân'
'Tôi không bao giờ phải tâng bốc ông Sơn và bản thân ông Sơn cũng không cần những điều đó. Có khen ông Sơn bây giờ cũng là vô ích' – danh ca Khánh Ly nói.
Mới đây, danh ca Khánh Ly đã có mặt tại Hà Nội, trong buổi trà đàm trước thềm liveshow concert tour Việt Nam mang tên Khánh Ly – 60 năm hát tình ca.
Tại đây, Khánh Ly đã chia sẻ với chúng tôi đôi điều về con người cô cũng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Tôi vẫn còn nguyên, không mất "miếng" nào
Đã ba năm rồi cô mới về Hà Nội, cô có thể chia sẻ đôi chút về cảm xúc của mình?
Tôi không biết nói gì bây giờ. Khi buồn quá, người ta thường không nói được nhưng vui quá cũng không nói được. Tôi đang rất vui và cảm thấy may mắn vì được hơn rất nhiều người khác nên không nói được gì.
Tôi không thể tin được sau một cơn đại dịch mà cả thế giới phải chịu, tôi lại được về Hà Nội, gặp lại mọi người, những người em của tôi, còn nguyên vẹn không thiếu một người nào.
Tôi rất mừng vì ít ra tôi vẫn còn nguyên, không mất một "miếng" nào hết, từ sức khỏe tới mọi thứ. Tôi chờ đợi để được trở về. Đây có phải lần trở về cuối cùng hay không, tôi không nói được vì ngày mai như thế nào, tôi không biết.
Tôi mừng vì mọi người vẫn chào đón tôi. Một người em ở Hà Nội khi đón tôi tại sân bay mang cho tôi một "mâm cúng" đúng nghĩa vì quá nhiều đồ ăn, trái cây, có cả nguyên một con gà luộc chấm muối chanh. Người em đó sợ tôi đói nhưng tôi không ăn được hết.
Tôi phải dặn người em ấy đừng mua, tốn tiền. Tôi là người phụ nữ Việt Nam thế hệ trước nên tính tiết kiệm. Nhưng tôi không bần tiện. Tôi tiết kiệm có lý do. Khi tiết kiệm được một phần này, tôi sẽ có cái để mang đi cho người khác.
Tôi cũng vui vì được gặp nhiều người yêu quý tôi. Người ta cứ nói tôi phải đề phòng người này người kia nhưng tôi nghĩ không cần thiết.
Với một người như tôi, chắc chẳng ai làm gì đâu. Họ làm cái gì với tôi cũng chẳng được gì. Tôi chỉ là một con kiến, không cắn ai hết, nên tôi được hưởng nhiều tình yêu thương của mọi người.
Điều gì mình mơ ước, chờ đợi lâu lắm mới có được thì coi như là một phần thưởng. Tôi ước mơ được hát những ca khúc da vàng từ rất lâu rồi.
Ngày trước, khi gặp ông Trịnh Công Sơn sau nhiều năm xa cách, ông có nói với tôi: "Ước gì chúng ta được đi lại với nhau như ngày xưa, ở sân trường đại học".
Tôi hiểu đó chỉ là ước mơ, vì chuyện gì cần đến sẽ phải đến, chưa đến là do chưa phải lúc và nó sẽ đến. Tôi đã hi vọng nhiều năm để hát các ca khúc da vàng, giờ cũng đã được hát. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực và những gì tôi mong chờ cũng đến.
Cứ hi vọng bằng tất cả tấm lòng, trái tim mình, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có được điều mình mơ ước.
Tôi đến với ông Trịnh Công Sơn đến giờ cũng hơn 50 năm rồi nhưng vẫn giữ được sự chung thủy. Đối với tôi, chữ chung thủy quan trọng với đời người lắm. Dù thế nào tôi cũng chọn ông Trịnh Công Sơn.
Nhiều người tẩy chay tôi, có tôi là họ phản đối để tôi khỏi hát nữa nhưng tôi vẫn chọn ông Trịnh Công Sơn vì tôi đã lỡ yêu và chọn nhạc của ông rồi nên tôi chấp nhận số phận gắn với nhạc Trịnh. Chẳng có gì để tôi phải quan tâm.
Có thể đây là lần cuối cùng tôi được hát, chẳng biết trước được điều gì nhưng nếu còn được hát, tôi vẫn chọn nhạc Trịnh để hát như một niềm an ủi cho người nhạc sĩ đó. Tôi mừng cho ông vì những bài da vàng của ông sẽ đến với khán giả nhiều hơn.
Tôi tin mọi người vẫn còn yêu ông Sơn nhiều lắm vì họ biết rõ ông như thế nào, không phải vu vơ mà người ta yêu đâu. Tôi mong mọi người sẽ giữ mãi tình yêu đó, như tôi đã giữ gần hết một đời.
Tôi tiếc vì không được học
Ca sĩ Quang Thành luôn là người theo sát và hộ tống cô trong nhiều năm qua. Cô có thể chia sẻ về mối quan hệ giữa hai người?
Tôi không phải người không có con. Tôi có đến 4 đứa con ruột và nhiều đứa con nuôi khác nhưng tôi vẫn nhận thêm Quang Thành làm con.
Mẹ của Quang Thành là người tôi rất quý. Bà ấy xa chồng khi còn rất trẻ nhưng vẫn một mình nuôi 6 đứa con trong một thời gian cơ cực. Một người mẹ tốt như thế chắc chắn phải sinh ra những đứa con tốt nên tôi tin Quang Thành là người tốt.
Chồng tôi trước khi ra đi đã gửi tôi lại cho Quang Thành. Anh nói với Quang Thành vài tiếng đồng hồ trước khi nhắm mắt: "Lần này chú không đi với con được, con săn sóc cho cô thay chú".
Nhờ Quang Thành mà tôi được gặp nhiều người giúp đỡ. Tôi không hiểu những người đó nợ tôi cái gì mà họ thương tôi, lo lắng cho tôi còn nhiều hơn cả con tôi nữa. Tôi không có cơ hội nhiều để cảm ơn họ, cũng chẳng có gì để trả ơn, chỉ có mỗi tấm lòng.
Ngày xưa, tôi cứ hỏi ông Sơn: "Anh ơi, thời buổi này ai cần tấm lòng làm gì". Lúc đó, tôi cần đôi giày, cái áo. Tôi không có những thứ đó và phải đi mượn từng bộ đồ, đôi giày rách tả tơi để lên hát với ông Sơn.
Nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ vì vốn dĩ là như thế. Tôi cũng không nghĩ mọi người sẽ để ý đến tôi. Bây giờ, tôi được mọi người đối xử tốt như thế, tôi chẳng có gì ngoài tấm lòng để đáp lại.
Thời điểm mới đi hát cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô như thế nào?
Lúc đó tôi rất nghèo, chỉ đủ tiền để nuôi con, áo còn phải đi mượn để mặc, nhưng ông Sơn chẳng quan tâm mấy điều đó.
Hồi ấy tôi ngu lắm, lông nheo còn không biết gắn như thế nào. Bản thân ông Sơn cũng chẳng có gì, chỉ bảo tôi "lên hát với anh", thế là tôi lên hát. Tôi chẳng hỏi hát cho ai, hát ở đâu, chỉ cần được hát là thích. Tôi lên hát mà tay run lắm.
Vì run quá nên tôi bỏ luôn giày ra để còn đứng. Tôi khi ấy không phấn không son, không gì cả. Không ai gọi tôi là ca sĩ. Đến ông chủ phòng trà còn bảo: "Nếu không có ca sĩ thì để ban nhạc chơi không cũng được, không cho những đứa vô danh lên hát".
Cho nên, tôi rất quý những ca sĩ bây giờ vì họ được học, tôi thì không. Nếu có điều tiếc nhất trong cuộc đời thì tôi tiếc vì không được học. Vì thế nên tôi dốt. Tôi giấu ông Sơn cái dốt đó, đọc lời bài hát không hiểu nhưng không dám hỏi, mãi sau này mới biết.
Là người gần gũi với Trịnh Công Sơn, cô thấy ông ở ngoài như thế nào?
Người ta đã nói nhiều về Trịnh Công Sơn rồi, cứ đọc hết rồi sẽ biết, không thể khác được. Tôi là người gần ông Trịnh Công Sơn nên tôi biết ông như thế nào.
Ông phải là một người như thế nào thì tôi mới chấp nhận đánh đổi để giữ cái tình với ông. Tôi không phải đứa dễ tính, cũng không phải người ngu dại, cũng có lúc khôn đột xuất. Tôi biết những gì mình làm là đúng.
Tôi không bao giờ phải tâng bốc ông Sơn và bản thân ông Sơn cũng không cần những điều đó. Có khen ông Sơn bây giờ cũng là vô ích.
Bây giờ ông Sơn không còn trong đời sống nữa, có chê hay khen cũng chẳng làm gì được. Chỉ cần biết, trái tim, cái lòng của bạn hướng về một người xứng đáng như ông Sơn là được. Lúc đó, bạn sẽ vui, ấm áp vì tình cảm của mình được đặt đúng chỗ.
Ông Sơn đối với tôi không phải thiên tài, đừng ai tạc tượng hay đề cao quá mức, kêu ông ấy là thánh nhân. Ông Sơn cũng như tất cả chúng ta, là một con người bình thường. Chỉ có điều, ông có trái tim biết giữ lại những điều ông quý trọng rồi gửi cho mọi người.
Bởi vậy nên tôi quý ông Sơn nhưng với tôi, ông Sơn không phải vĩ nhân hay thiên tài mấy triệu năm mới có. Người như ông Sơn trong chúng ta cũng có, chỉ là chưa có duyên gặp thôi, cứ yên tâm mà yêu ông Trịnh Công Sơn.