Danh sách nhà khoa học trẻ qua đời được tiết lộ, gây làn sóng tranh cãi gay gắt
TRUNG QUỐC - Danh sách 76 nhà khoa học dưới 60 tuổi qua đời từ đầu năm tới nay, trong đó người trẻ nhất là 33 tuổi, đã làm dấy lên lo ngại về áp lực mà giới nghiên cứu đang phải chịu, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nó chưa phản ánh đầy đủ thực tế.
Hai năm sau khi trở về Trung Quốc từ Mỹ - nơi cô từng xây dựng sự nghiệp học thuật đầy triển vọng, nhà hải dương học trẻ Đổng Tư Giai qua đời ở tuổi 33.
Câu chuyện của cô một lần nữa được nhắc tới sau khi một cơ sở dữ liệu thống kê các trường hợp nhà khoa học trẻ Trung Quốc tử vong được công bố, làm bùng lên cuộc tranh luận gay gắt trong cộng đồng nghiên cứu và trên mạng xã hội nước này.
Theo dữ liệu được đăng trên CSND, nền tảng trực tuyến dành cho giới lập trình viên, ít nhất 76 nhà nghiên cứu dưới 60 tuổi đã qua đời chỉ tính từ đầu năm đến nay, trong khi con số của cả năm ngoái là 44 người. Người trẻ nhất trong danh sách là Đổng Tư Giai, giảng viên Đại học Nam Kinh, qua đời khi mới 33 tuổi.

Nhà khoa học trẻ Đổng Tư Giai vừa trở thành giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Đại học Nam Kinh không lâu trước khi qua đời. Ảnh: Weibo
Theo South China Morning Post, người ẩn danh biên soạn danh sách này, được cho là sống tại Quảng Đông, cho biết cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn công khai nhằm “lấp khoảng trống thông tin” và có thể phục vụ nghiên cứu, phản ánh chênh lệch vùng miền hoặc hỗ trợ hoạch định chính sách.
Tuy nhiên, danh sách này cũng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng việc thống kê cái chết của các nhà khoa học một cách “lạnh lùng” là thiếu tôn trọng, biến họ thành “đối tượng nghiên cứu” thay vì những con người thực sự.
Một người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi: “Liệu gia đình họ có đồng ý việc thu thập và sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu không? Và nếu công bố, liệu nó có gây tổn thương lần thứ hai cho người thân của họ?”.
Một tài khoản chuyên về thống kê cũng viết rằng: “Những giảng viên, nghiên cứu sinh hay phó giáo sư trẻ ra đi sớm… không chỉ là con số trong bảng tính. Đó là những cuộc đời bị dừng lại giữa chừng”.
Tài khoản này đồng thời lưu ý chất lượng dữ liệu không cao, bởi nhiều trường hợp có thể chưa được công khai, đặc biệt là những năm trước khi Internet chưa phổ biến.
Một số người cũng đặt câu hỏi vì sao chỉ tập trung vào giới nghiên cứu trẻ, trong khi chưa có bằng chứng cho thấy tỷ lệ tử vong của nhóm này cao hơn so với các ngành nghề khác, như công nhân hay tài xế công nghệ.
Dù vậy, áp lực mà các nhà khoa học trẻ phải đối mặt đang là mối quan tâm ngày càng lớn của xã hội Trung Quốc.
Thực tế này khiến nhiều người chỉ trích hệ thống "thăng tiến hay bị loại" (up or out) - cơ chế buộc giảng viên phải đạt thành tích nhất định trong thời hạn 6 năm để được giữ lại hoặc sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc xin tài trợ nghiên cứu khó khăn, khối lượng công việc quá tải và kỳ vọng cao từ xã hội đang khiến nhiều nhà khoa học trẻ rơi vào bế tắc.
Tuy nhiên, theo Fan Xiudi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục, Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, vẫn cần phân tích kỹ hơn nguyên nhân của các trường hợp tử vong này.
“Công chúng hiện nay dễ dàng quy mọi nguyên nhân cho áp lực công việc hoặc hệ thống ‘up or out’. Nhưng cách phản ứng cảm tính như vậy không giúp chúng ta thật sự giải quyết vấn đề”, bà nói.










