Đánh thức âm thanh từ... gốm
Lần đầu tiên, những vật dụng quen thuộc như chum, vại, bình, lọ cất tiếng. Và, cũng từ đó, một thế giới của thanh âm, nguyên sơ, mộc mạc, sâu lắng, đầy chất thiền được khai sinh. Kỳ lạ, độc đáo và thấm đẫm hồn Việt. Đó là cách những nghệ sĩ của nhóm 'Đàn đó' đang sáng tạo và nuôi dưỡng âm nhạc bản địa.
Âm thanh từ gốm
“GOm show” - một dự án được ấp ủ của nhóm “Đàn đó” kể chuyện văn hóa Việt bằng một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ của âm thanh. Những thanh âm tưởng chừng thô mộc lại khơi mở trí tưởng tượng, gợi lên miền cảm xúc vừa bản nguyên, vừa siêu thực.

Không gian biểu diễn của “GOm show”.
Nhóm “Đàn đó” đã dành 12 năm nghiên cứu, sáng tạo và chế tác ra những nhạc cụ để kể câu chuyện về văn hóa bản địa, về cội nguồn. Cấu trúc chương trình chia làm nhiều chương như một vòng đời, một hành trình gắn với đất và người. Các tác phẩm như “Quay về”, “Thời đó”, “Xuôi dòng”, “Tìm Hani”, “Gôm”... là tiếng vọng từ các cộng đồng dân tộc bản địa: M'nông, Tày, Lô Lô, Nùng Dín, Êđê, Hà Nhì... Được trình diễn bằng sự kết hợp giữa nhạc cụ dân gian, nhạc cụ sáng tạo và ngôn ngữ trình diễn hiện đại, “GOm show” mang đến một trải nghiệm chưa từng có: vừa chân thực, vừa mộng tưởng.
Đó là hành trình đi gom nhặt những vẻ đẹp của văn hóa dân tộc, “GOm” không chỉ là một buổi diễn. “GOm” là một hành trình, đi để gom, gom để giữ, để tiếp nối. Trong dự án này, dấu ấn chuyển giao thế hệ nghệ sĩ hiện rõ: lớp sáng lập cùng những gương mặt trẻ mang theo khát vọng làm sống dậy hồn Việt bằng âm thanh.
Là một dự án tâm huyết của “Đàn đó” - nhóm nghệ sĩ độc lập theo đuổi âm nhạc bản địa và chất liệu truyền thống - kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ từ khắp 3 miền, “GOm show” đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật của nhóm và mở ra bước tiến táo bạo trong ngôn ngữ biểu đạt của nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Nhóm “Đàn đó” đã chế tác ra một hệ thống nhạc cụ độc đáo như trống, chum - sử dụng chum sành và săm xe, tạo âm siêu trầm như một chiếc đàn bas khổng lồ, trống lãng có hình tựa chiếc bánh dày, có thanh âm trầm ấm như tiếng vọng từ lòng đất, gốm xoay cộng hưởng bằng xoay tay trên miệng gốm, tạo hiệu ứng ngân vang mềm mại, đàn niêu gợi nhớ tới cái niêu đất, có âm thanh dịu dàng, chiêng và chuông sành ẩn chứa những âm thanh riêng biệt. Ngoài ra có: con tè, trống lăn, trống thanh, chiêng đó, sáo thiu... và mới đây là sáo nước.
Không chỉ là một cuộc trình diễn âm nhạc độc đáo, “GOm show” là một bước tiến đặc biệt trong dòng chảy của âm nhạc đương đại Việt Nam. Dự án cũng đánh dấu sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ - người khai mở và thế hệ trẻ cùng nhau kiến tạo một không gian âm nhạc đa sắc.
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh cho biết, tinh thần của “GOm show” là hồn vía của âm nhạc bản địa. Đó là âm thanh từ đất, từ nước, từ tre, tạo nên một sắc màu đặc biệt, rất dân gian. Nơi đó, nghệ thuật thị giác và thính giác tan chảy vào nhau. Ánh sáng không phải để chiếu sáng mà để vẽ nên một không gian khác. Âm thanh không đơn thuần là nhạc mà còn là câu chuyện thì thầm từ hành trình chất liệu, từ đất đến gốm. “GOm show” không chỉ dành cho khán giả Việt mà còn hướng đến du khách quốc tế, nhằm giới thiệu văn hóa bản địa, đưa âm nhạc cổ truyền đi xa hơn, hiện hữu sống động giữa đời sống đương đại.
Hành trình khai mở
Khởi phát từ tình yêu với văn hóa bản địa, nhóm “Đàn đó” ra đời cách đây 12 năm, từ một cuộc gặp gỡ giữa 4 nghệ sĩ, Nguyễn Đức Minh, Đinh Anh Tuấn, Trần Kim Ngọc, Nguyễn Quang trong vở xiếc “Làng tôi” biểu diễn ở châu Âu. Tình yêu với âm nhạc dân tộc đã kết nối họ. Và “Đàn đó” ra đời.
Ban đầu, họ dự định khai thác các nhạc cụ như một đạo cụ phục vụ trình diễn xiếc, múa, kịch. Nhưng, càng làm việc cùng nhau, thế giới của họ càng được rộng mở. Xưởng làm việc của họ ở Gia Lâm trở thành nơi nghiên cứu phát triển một bộ nhạc cụ chủ yếu với tre, nứa, chất liệu thường gặp ở Việt Nam và Đông Nam Á. Đàn đó cũng là một nhạc cụ được làm từ thân tre, âm sắc sáng, hình dáng giống chiếc đó đánh cá.
"Qua cây tre, chúng tôi được tiếp cận với văn hóa các vùng miền khác nhau. Đó chính là cảm hứng vô tận để chúng tôi theo đuổi triết lý... về các màu sắc phong phú và giàu có trong nền tảng văn hóa Việt Nam", anh Nguyễn Đức Minh chia sẻ. Anh và nhóm quyết tâm làm nên sự khác biệt. Tức là họ không chỉ thừa hưởng sự khác biệt của văn hóa Việt mà còn tìm tòi theo cùng nguyên lý giống “các cụ”. Có thể nói, đây là hướng phát huy văn hóa rất thú vị, không theo kiểu “cải biên” như dùng nhạc cụ dân tộc chơi nhạc phương Tây hay làm mới những bản nhạc dân gian.

Nhóm nghệ sĩ “Đàn đó”.
"Đó" - cái tên được đặt vì vừa mang hình dáng tương tự ngư cụ truyền thống của Việt Nam - cái đó, vừa chỉ âm thanh "đó" - âm thanh nguyên thủy, như thiên nhiên dội về. Các nghệ sĩ đã rong ruổi từ Bắc chí Nam, chọn bụi tre hoang dã, thân già ít nhất 15-20 tuổi, đốt thứ tư từ dưới gốc lên, chờ nửa năm cho khô tự nhiên... để làm nên đàn đó.
Họ tham gia SEA sound - dàn nhạc bản địa Đông Nam Á, tạo nên "Chém gió concert", "Lời của tre", "Đàn đó", "Xuyên không"... ấn tượng, sôi nổi và đầy sức sáng tạo. Đó là thứ âm nhạc độc bản, chỉ có ở Việt Nam, sinh ra từ Việt Nam mà thôi. Họ giữ vững triết lý thực hành nghệ thuật độc bản ấy và mang âm thanh của đàn đó đi xa hơn, ngoài biên giới, với tinh thần âm nhạc đương đại.
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh cũng đưa ra quan điểm khá lạ rằng, nếu âm nhạc phát triển theo hướng từ đơn giản đến phức tạp, thì nhóm lại bắt đầu từ phức tạp hướng đến vẻ đẹp của sự tối giản. Nhạc cụ của nhóm “Đàn đó” sử dụng hoặc tạo ra đều đơn giản gần như giữ nguyên chất liệu tự nhiên, không có cái gì gắn thêm, từ đó chúng như phát ra âm thanh nguyên bản. Vì vậy mà khán giả đến đây được đắm chìm trong thứ thanh âm riêng biệt, gắn với kỷ niệm buồn vui, tâm huyết và trái tim của người nghệ sĩ đằng sau từng tác phẩm, từng loại nhạc cụ.
“Như tiếng giọt nước rơi róc rách, mềm mại từ trống nước; những thanh âm trầm sâu và mịn từ trống lãng; tiếng con tè tựa như tiếng côn trùng, ếch nhái hay tiếng đàn niêu hiền hòa, tình cảm như đất. Rồi, các phiên bản đàn đó trầm có âm hưởng giống cồng chiêng Tây Nguyên, đàn đó cao có màu âm sáng giống kim loại, mang lại cảm giác thư giãn và tinh khiết” - anh Minh cho hay.
Không dừng ở nhạc cụ truyền thống, nhóm nghệ sĩ đã có những thử nghiệm và thực hành đột phá, tưởng như tương khắc - kết hợp với những nghệ sĩ phương Tây: Beatbox, guitar bass, nhóm nghệ sĩ đương đại Limebócx, nghệ sĩ Jazz Quyền Thiện Đắc và gần nhất là Bryan Charles Wilson - nghệ sĩ Cello người Mỹ. Bryan khao khát đưa màu sắc âm nhạc dân gian Việt vào tác phẩm, mang lại tinh thần khác biệt cho ngôn ngữ của nhạc cụ cổ điển phương Tây và mong muốn chia sẻ tới thính giả quốc tế.
Những năm qua, nhóm “Đàn đó” đã có những buổi biểu diễn trong nhiều không gian nhỏ ở Hà Nội, thu hút sự quan tâm của công chúng. Nghệ sĩ Đinh Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang cái nhìn mới mẻ, gần gũi và sống động hơn về âm nhạc truyền thống, để thế hệ trẻ trải nghiệm, yêu và gắn bó với âm nhạc bản địa qua cách thể hiện phù hợp hơn với hơi thở đương đại, có thể trở nên lôi cuốn và giàu tính gợi mở hơn. Qua đó, khơi gợi tình yêu quê hương, văn hóa và bản sắc cho người nghe, người xem”.
Tình yêu ấy đã lan tỏa đến những bạn trẻ. Cuối năm 2024, có thêm những người trẻ gia nhập vào nhóm “Đàn đó”. Họ tập hợp thành một nhóm nhạc, tìm kiếm những âm thanh mới có hình, có dạng, có hồn và gốm chính là thứ âm nhạc độc đáo, bản nguyên mà họ tìm kiếm. Có thể nói, “Đàn đó” không chơi nhạc mà họ làm cho chất liệu biết hát - một thứ âm nhạc độc bản, bay bổng và đầy gợi mở.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/danh-thuc-am-thanh-tu-gom-i772894/