Đạo diễn Trần Minh Cường - Mong muốn góp sức cho văn hoá dân tộc

Có người ví nghệ thuật như một sân khấu rực rỡ ánh đèn. Nhưng phía sau ánh sáng ấy là vô số đêm thức trắng, những lần tự phủ nhận chính mình và những lựa chọn lặng lẽ mà không phải ai cũng nhìn thấy. Với đạo diễn Trần Minh Cường, nghệ thuật chưa bao giờ là cuộc đua của danh tiếng, mà là hành trình đi tìm giá trị của con người.

Ở tuổi chưa đến bốn mươi, Trần Minh Cường đã trải qua nhiều vai trò: biên tập viên truyền hình, đạo diễn, tổng đạo diễn sự kiện, tác giả, nhà văn, nhạc sĩ và giảng viên. Mỗi lĩnh vực đều để lại những dấu ấn riêng, nhưng điều khiến nhiều người nhắc đến anh không phải là số lượng công việc đã làm, mà là sự kiên trì theo đuổi những giá trị văn hóa và nhân văn trong từng tác phẩm.

Ít ai biết rằng, phía sau những chương trình truyền hình hàng triệu khán giả theo dõi là một người làm nghề luôn tự đặt cho mình câu hỏi: “Khán giả sẽ mang điều gì về sau khi chương trình kết thúc?”

Đó cũng là câu hỏi theo anh suốt nhiều năm làm nghề.

“Tôi không muốn khán giả chỉ xem rồi quên”

Phóng viên: Anh đảm nhận rất nhiều vai trò. Điều gì khiến anh không lựa chọn chỉ tập trung vào một lĩnh vực?

Trần Minh Cường: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải trở thành người nổi tiếng ở một lĩnh vực nào đó. Tôi chỉ nghĩ, nếu câu chuyện mình muốn kể cần một bài hát thì tôi viết nhạc. Nếu cần một cuốn sách thì tôi viết văn. Nếu cần một chương trình truyền hình thì tôi đạo diễn. Hình thức có thể khác nhau, nhưng điều tôi muốn truyền tải vẫn là một: những giá trị tốt đẹp của con người và văn hóa Việt Nam.

“Tôi sợ nghệ thuật mất đi sự tử tế”

Làm việc trong môi trường truyền hình, Trần Minh Cường chứng kiến sự thay đổi rất nhanh của thị hiếu khán giả. Mạng xã hội, các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo khiến việc tạo ra nội dung trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng theo anh, càng nhiều nội dung thì càng cần những người làm nghề có trách nhiệm.

Phóng viên: Điều gì khiến anh trăn trở nhất với nghệ thuật hôm nay?

Trần Minh Cường: Tôi không sợ công nghệ. Tôi cũng không sợ AI. Điều tôi sợ nhất là người làm nghệ thuật đánh mất sự tử tế. Một chương trình có thể rất hoành tráng, một video có thể đạt hàng triệu lượt xem, nhưng nếu sau tất cả không để lại điều gì tích cực cho xã hội thì thành công ấy cũng rất ngắn ngủi.

Nghệ thuật có thể khiến con người cười, khóc hay xúc động, nhưng điều quan trọng hơn là khiến họ sống tốt hơn.

Giữ văn hóa bằng những điều gần gũi

Trong nhiều năm qua, Trần Minh Cường dành nhiều tâm huyết cho các chương trình thiếu nhi, các sáng tác về văn hóa dân tộc và lịch sử Việt Nam. Anh tin rằng việc giáo dục tình yêu quê hương không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng khô khan.

Một bài hát, một vở kịch, một câu chuyện hay một chương trình truyền hình cũng có thể gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ niềm tự hào về cội nguồn.

Phóng viên: Vì sao anh dành nhiều thời gian cho các chương trình thiếu nhi?

Trần Minh Cường: Trẻ em hôm nay sẽ là những người kể tiếp câu chuyện của đất nước ngày mai. Nếu các em lớn lên mà không hiểu lịch sử, không yêu văn hóa Việt Nam thì lỗi không thuộc về các em, mà thuộc về người lớn. Tôi nghĩ nghệ thuật có trách nhiệm làm cho lịch sử trở nên gần gũi, văn hóa trở nên hấp dẫn và lòng yêu nước trở thành một cảm xúc tự nhiên.

Viết để đối thoại với chính mình

Ngoài truyền hình, Trần Minh Cường còn được biết đến với các tác phẩm văn học và hàng trăm ca khúc.

Anh cười khi được hỏi đâu là công việc yêu thích nhất.

“Không có công việc nào hơn công việc nào. Viết sách giúp tôi lắng lại. Viết nhạc giúp tôi bay bổng. Còn đạo diễn khiến tôi học cách lắng nghe rất nhiều con người khác nhau.”

Trong các tác phẩm của mình, độc giả dễ bắt gặp những câu chuyện rất đời thường: lòng tham, sự đố kỵ, tình thân, sự bao dung hay những mảnh đời lặng lẽ. Anh không cố gắng xây dựng những nhân vật hoàn hảo, bởi theo anh, chính những khiếm khuyết mới khiến con người trở nên chân thật.

“Tôi muốn khi nhắc đến mình, người ta nhớ đến tác phẩm”

Phóng viên: Anh mong muốn điều gì nhất trong chặng đường sắp tới?

Trần Minh Cường: Tôi không mong người ta nhớ tên mình thật lâu. Tôi chỉ mong một bài hát của mình vẫn còn được trẻ em hát sau nhiều năm. Một chương trình mình làm vẫn được nhắc đến vì giá trị của nó. Một cuốn sách khiến ai đó sống tích cực hơn. Nếu làm được điều đó thì người nghệ sĩ đã có một cuộc đời đáng sống.

Nghệ thuật là hành trình không có đích đến

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Trần Minh Cường lại tất bật chuẩn bị cho một dự án mới. Anh nói mình vẫn còn nhiều điều muốn làm: nhiều câu chuyện muốn kể, nhiều chương trình muốn thực hiện và nhiều giá trị văn hóa muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ.

Có lẽ, điều đáng quý nhất ở người nghệ sĩ này không phải là anh đã làm được bao nhiêu chương trình hay viết bao nhiêu tác phẩm, mà là sau nhiều năm làm nghề, anh vẫn giữ nguyên niềm tin rằng nghệ thuật có thể làm cho con người sống nhân ái hơn.

Giữa một thời đại mà mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, sự bền bỉ với những giá trị cốt lõi ấy chính là dấu ấn riêng của đạo diễn Trần Minh Cường - một người kể chuyện bằng nghệ thuật, chọn lặng lẽ gieo những hạt giống của lòng nhân ái, văn hóa và niềm tin vào cuộc sống.

...

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/dao-dien-tran-minh-cuong-mong-muon-gop-suc-cho-van-hoa-dan-toc