Đạp xe xuyên bão, vượt lũ, vợ chồng miền Tây ra Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9
Hai vợ chồng miền Tây đạp xe xuyên Việt gần 2.000km, hay cô gái ở TP.HCM một mình lái xe máy vượt đèo, đều để tri ân các anh hùng liệt sĩ và thể hiện tình yêu nước chân thành, sâu sắc dịp Quốc khánh 2-9.
Giữa tiết thu Hà Nội, khi sắc cờ đỏ sao vàng phủ rợp những con phố cổ, giữa không khí hân hoan đón chào Quốc khánh 2-9, có một khoảnh khắc thật yên lặng nơi góc phố nhỏ, một cặp vợ chồng vừa đặt chân tới Thủ đô sau hành trình gần 2.000km đạp xe từ Cần Thơ ra Hà Nội.
Vượt 2.000km ra Thủ đô
Mồ hôi còn đọng trên trán, tay vẫn giữ tay lái chiếc xe cũ nhưng ánh mắt họ bừng sáng, vì một điều đơn giản rằng họ đã hoàn thành một hành trình thiêng liêng.
Đó là vợ chồng anh Trương Quang Thái (43 tuổi) và chị Hồ Ngọc Thùy (40 tuổi), cư dân Phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Hơn một tháng qua, họ cùng nhau đạp xe xuyên Việt, qua những đèo dốc trong những ngày nắng gắt, mưa bão và lũ lụt, không phải để chinh phục, không để phô trương, mà là để thực hiện ước nguyện của gia đình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, và chào mừng đại lễ Quốc khánh 2-9 theo cách riêng của mình.

Vợ chồng anh Trương Quang Thái và chị Hồ Ngọc Thùy. Ảnh NVCC
“Em đi thay bà, thay cậu dì ra thăm lăng Bác…”
Trong câu chuyện giản dị mà xúc động của mình, chị Thùy nói: “Bà em từng nuôi cán bộ thời kháng chiến, cậu em là thương binh, dì em là giao liên... Bà em trước đây ước được ra thăm lăng Bác, nhưng khi có đoàn tổ chức đi thì bà yếu quá, không đi nổi. Giờ cậu, dì cũng hơn 70 tuổi rồi. Vậy là tụi em đi thay, để thay mặt gia đình thực hiện tâm nguyện”.
Chuyến đi của anh chị cũng trùng với kỷ niệm 15 năm ngày cưới, thay vì đi du lịch hay nghỉ dưỡng, họ chọn trải nghiệm đất nước bằng đôi chân, bằng trái tim, đi qua các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử, tượng đài anh hùng – để thắp hương, tưởng niệm và tri ân.

Vợ chồng chị Thùy khi đến tỉnh nào cũng đều dừng lại để thắp hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh NVCC
Họ không phải là những tay đạp xe chuyên nghiệp. Trước hành trình, chỉ kịp mua hai chiếc xe đạp cũ để tập được khoảng 20 ngày. Đến lúc lên đường, do công việc bận rộn, hai chiếc xe tập ngày nào lại trở thành bạn đồng hành suốt hành trình dài. “Lúc đầu tính đổi xe cho nhẹ hơn, xịn hơn. Nhưng nghĩ lại, xe cũ mà quen chân rồi, thôi cứ đi luôn vậy”, chị Thùy kể.
Từ miền Tây ra đến Hà Nội, hành trình của họ trải qua gần như mọi trạng thái khắc nghiệt của thời tiết: Nắng như đổ lửa, mưa triền miên, bão lớn. Đèo Hải Vân – một biểu tượng của dân phượt – hai vợ chồng phải dắt bộ xuyên suốt vì xe không tải nổi. Đèo Cả, đèo Ngang cũng vậy.
“Giai đoạn qua Nghệ An gặp bão số 5, tụi em lo ra Hà Nội không kịp Quốc khánh nên đi xuyên bão. Có hôm đạp xe 11 tiếng rưỡi trong mưa gió, chân mỏi rã rời. Có đoạn đi tới khu lở đê, nước ngập tới gần yên xe, xe máy chết máy hàng loạt. Vậy mà hai chiếc xe đạp cũ của tụi em vẫn qua được, kỳ lạ ghê. Cảm giác như có ai đó đang che chở”, chị Thùy chia sẻ.
Dành dụm tiền tiết kiệm, cùng người dân gây quỹ từ thiện
Trên hành trình, hai vợ chồng chỉ ăn một bữa tối mỗi ngày, còn lại chỉ uống nước để tiết kiệm. Không phải vì không đủ tiền, mà vì muốn dành phần tiết kiệm đó góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.
Chị Thùy bắt đầu chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội. Ban đầu là vài người quan tâm, rồi lan dần, nhiều người theo dõi, cảm phục và gửi tiền ủng hộ hành trình. Có người chuyển vài chục nghìn, có em nhỏ 11-12 tuổi gửi tin nhắn động viên, có bác lớn tuổi góp thêm vào quỹ. Khi có lời đồn rằng chị kêu gọi để tiêu xài cá nhân, chị im lặng, tiếp tục đi. Đến lúc người ta thấy chị đi qua bão, qua đèo, sống giản dị, chân thực, mọi lời nghi ngờ im bặt.

Hai vợ chồng dự tính sẽ trao tận tay số tiền gần 100 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ngày 3-9. Ảnh NCCC
Đến thời điểm hiện tại, quỹ của hai vợ chồng đã gần 100 triệu đồng, sẽ được trao tặng trọn vẹn tới Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. “Tụi em không nhận tiền miễn phí. Ai thương, cứ tính tiền bình thường, tụi em tự góp. Còn ai muốn tri ân, thì tụi em xin nhận… nhưng không nhận cho tụi em – mà cho những người đã hy sinh vì đất nước”, chị Thùy nói.
Điều lớn nhất mà đôi vợ chồng mang theo, không phải là số tiền gây quỹ, không phải hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng, mà là một trái tim đầy biết ơn, được nuôi dưỡng bằng từng vòng quay xe đạp, từng ngọn gió đèo, từng nén nhang thắp lên giữa nghĩa trang.
Chị Thùy tâm sự: “Nhiều người sống trong hòa bình mà quên mất giá trị của nó. Tụi em đi để nhắc mọi người nhớ. Không phải bằng lý thuyết, mà bằng hành động – bằng trái tim”.
Tuổi trẻ không yêu nước theo phong trào
Nếu hành trình của vợ chồng chị Thùy là một chuyến đi mang tính đại diện, thay mặt cho gia đình thực hiện tâm nguyện, thì hành trình của Lê Thị Việt Hà (TP.HCM) lại là một tiếng nói cá nhân đầy mạnh mẽ, xuất phát từ tình yêu nước thầm lặng nhưng sâu sắc, và một trái tim dũng cảm.
Không có người đồng hành, không xe đạp, không kinh phí dồi dào, Việt Hà một mình cầm lái chiếc xe tay ga cũ xuyên suốt dặm dài đất nước, từ TP.HCM ra Hà Nội, với mục tiêu rất rõ ràng: Viếng thăm các nghĩa trang liệt sĩ dọc đường và đón ngày Quốc khánh 2-9 tại Thủ đô.

Lê Thị Việt Hà tới viếng nơi an nghỉ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Ảnh NVCC
“Em muốn khẳng định với mọi người rằng: tuổi trẻ vẫn yêu nước. Không phải kiểu hô hào trên mạng, mà là yêu bằng hành động cụ thể, bằng trải nghiệm, bằng sự biết ơn thực sự”.
Việt Hà từng bị bạn bè, cộng đồng mạng ngăn cản vì là con gái, lại đi xe tay ga qua đèo Hải Vân, đèo Cả, qua cả những vùng bão lũ như Nghệ An, Hà Tĩnh. Có đêm cô phải quay đầu vì trời quá tối, có đoạn bị ngập nước, xe chết máy phải dắt bộ hàng cây số, và có lần phải nhờ công an đưa lên xe cứu hộ. Vốn là dân văn phòng, lại chưa có kinh nghiệm đi xa, cô thừa nhận mình từng sợ và rất hồi hộp ở chặng đầu.
Thế nhưng, một sự bình thản rất lạ đến với Việt Hà khi cô dừng lại ở nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghĩa trang Mai Dịch… “Mỗi lần dừng lại em đều khóc. Đến mộ bác Giáp, em xúc động vô cùng vì bác chỉ có một nấm mộ đơn sơ. Trong khi những nơi khác là tượng đài, bảo tàng… thì bác chỉ có thế, đơn giản mà cao cả vô cùng.”

Hà chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh khi ra tới Hà Nội. Ảnh NVCC
Trên hành trình dài, Hà nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người dân như việc chỉ đường, cho ăn, cho ở, đưa đi sửa xe, dẫn đi chơi, không phân biệt nam nữ, miền nào, vùng nào. “Người Việt Nam dễ thương lắm”, cô nói ngắn gọn nhưng đầy trìu mến.
Kinh phí ban đầu của Việt Hà chỉ khoảng 10 triệu đồng. Cô chủ động cắt giảm chi tiêu, ăn uống đạm bạc, tranh thủ làm online để vừa đảm bảo công việc, vừa giữ mục tiêu lớn hơn là hoàn thành hành trình một cách trọn vẹn và có trách nhiệm.
“Em đi trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, mà cờ đỏ sao vàng treo kín từ đầu tới cuối. Đẹp đến mức em nghẹn họng. Ở đây, các cô chú mặc áo cờ đỏ, áo dài thướt tha chụp hình khắp nơi. Không khí thiêng liêng, rực rỡ đến mức em thấy mình thật nhỏ bé và tự hào”.
Việt Hà không tự nhận mình là người dũng cảm. Cô chỉ nói rằng người trẻ cần hiểu giá trị của hòa bình và sự hy sinh, không để bản thân bị cuốn vào cuộc sống vội vã mà quên đi công lao của thế hệ đi trước.
“Em mong mọi người, đặc biệt là người trẻ, hãy dành thời gian ghé thăm một nghĩa trang liệt sĩ nào đó. Không cần phải đi xa. Chỉ cần ngồi xuống, nhìn những tấm bia, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều”, Hà chia sẻ.
Những hành trình không hô hào, không tuyên ngôn, không truyền thông rầm rộ. Nhưng họ đã làm một điều thiêng liêng nhất. Họ tự thân lên đường để nhắc nhớ người Việt về sự biết ơn, về giá trị của độc lập, và về một tình yêu nước chân thành không cần phô trương.
Khi họ đứng giữa Hà Nội ngày 2-9, người chen nhau đi xem lễ diễu binh, người cầm cờ vẫy rợp phố thì với họ, ngày Quốc khánh không chỉ là một ngày lễ, mà là đích đến của một hành trình đong đầy tự hào, xúc động và lòng biết ơn.