Đất cằn, lúa vàng và giấc mơ con
Ngày còn bé, trong những trưa hè giăng mắc tâm trí trên áng mây cao vời vợi, tôi thường thắc mắc, ba má đang suy nghĩ gì. Nghĩ ngợi gì giữa cánh đồng mênh mông dưới cái nắng rát bỏng của xứ Quảng. Khi mà tấm lưng cúi gập mải miết, đôi tay thoăn thoắt cắm từng bụi mạ xuống đất bùn. Hiếm lắm mới thấy ngẩng lên. Trừ khi trời mờ tối, hai bờ vai mỏi khòm mới chậm rãi quay về nhà. Khi đó cứ ấm ức, sao ba má lại nhìn mặt ruộng còn nhiều hơn nhìn mặt tôi?

Nơi tôi sinh ra, dải đất miền Trung hẹp ngang, cong cong như chiếc đòn gánh trĩu trịt trên vai má bao mùa lúa quê. Gánh nắng cháy, gánh bão giật. Mùa hè, mặt trời rót lửa xuống từng thửa ruộng. Bùn khô lại thành từng mảng, đất nứt ra. Cây lúa cũng giống như con người, không được “yếu đuối” mà phải giỏi chịu đựng cơn hạn khô khát của đất trời. Ba đào con mương dẫn nước về ruộng, má căng vai tát từng gàu nước. Hai cái nón tưa lá bung cước bạc màu cắm cúi chăm bẵm cho cánh đồng.
Nhà ba má tôi nghèo, mà dường như đất quê lại còn nghèo hơn. Đói ăn, đứa con cặn riết. Thiếu dinh dưỡng, đất ruộng khô ran. Cây lúa miền Trung không dễ lớn như được trồng ở vùng đất phù sa ven con sông Hồng hay đồng bằng sông Cửu Long. Hạt gạo thường nhỏ hơn, cơm nấu ra khô ráo, không dẻo mềm, ít ngọt thơm. Cơm để nguội đôi khi còn khô khốc. Có lẽ, chính những bữa cơm chắc bụng đó đã nuôi dưỡng nên bao đứa con xứ Quảng thẳng tính, thiệt thà, và thậm chí thỉnh thoảng hơi cọc cằn, thô lỗ.
Ruộng miền Trung không phải bao giờ cũng là đất, mà nhiều khi còn là… nước. Ngày bão lụt tới, ruộng cũng như đường, nhà cũng như sông, khắp nơi đều bị nước bao vây. Một biển nước mênh mang không thấy bến bờ. Bão dí, lụt vây, ba má xoắn chân lên mà chạy. Lúa gặt không kịp, cánh đồng ngã rạp, tiếng thở dài còn nặng hơn tiếng cơn mưa đang ầm ầm trút xuống. Cả xóm, cả thôn, cả khoảng trời xứ Quảng chung một nỗi buồn.
Như lẽ tất yếu, chị em tôi đã ùa ra ruộng giúp sức. Cũng cấy, cũng gặt. Cũng nhổ cỏ, tát nước, đập lúa, phơi lúa, đốt rơm. Con nhà nông thường trưởng thành sớm, hay nhìn ba má và làm theo. Không êm ả thơ mộng như những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lộng gió trong các câu chuyện người ta hay kể. Không vui vẻ náo nhiệt như bao mùa gặt đông đúc tiếng gọi nhau ở vùng trù phú khác. Ruộng hẹp, thửa vàng, thửa ngả hườm, thửa vẫn còn xanh. Công chuyện chất ngập đầu lại phải chạy đua với mưa gió nên phần ai nấy làm. Mỗi người lặng lẽ, nặng trĩu nỗi lo riêng.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, bao mùa trôi qua, cây lúa đã cứng cáp lớn lên, chín vàng, phơi đầy đường làng, ngõ xóm. Cái máy xay xát lúa ù ù lạch cạch ngày đêm. Và những chén cơm quê, hoặc trộn đường, hoặc chan mắm cái, hoặc chan cá kho đã trở thành máu thịt của chúng tôi. Phải no cái bụng trước tiên thì mới yên tâm học con chữ. Ba má gom lúa, bán lúa. Chị em tôi gom chữ, mua ước mơ.
Có lần tôi hỏi ba, răng hạt lúa quê mình không có tên có tuổi. Cơn cớ chi mà không giống những Nếp Cái Hoa Vàng hay Nàng Thơm Chợ Đào - những danh xưng mĩ miều, tên thương gọi nhớ. Ba nói: “Nắng hạn cỡ ni, lúa sống được là may lắm rồi, còn đòi hỏi chi nữa!”. Dường như xứ này không ước ao chi xa xôi, chuyện vang danh cứ để thiên hạ. Chỉ mong sao trồng cây lúa qua mùa hạn, vượt mùa bão là đủ để nuôi người. Bình đạm sống qua ngày.
Câu hỏi xoay vần trong đầu, cho tới lúc tôi đủ lớn để hiểu, bông lúa cúi đầu, ba má khom lưng, là để đỡ nâng cho những đứa con làng quê lớn lên ngẩng mặt đứng thẳng. Mang trong mình hy vọng của thế hệ đi trước, chúng tôi vào Nam ra Bắc, và có khi bay sang tận trời Âu thỏa chí vẫy vùng. Ở nơi đất khách, biết kiên nhẫn như ngày nhỏ chậm rãi chờ hạt lúa nứt mầm, biết bền bỉ như ba má bao mùa nắng mưa luôn cần mẫn canh tác. Biết thương quê nhớ xứ, nên ngày trở lại vẫn xắn tay lội ruộng như chưa từng chia cách khoảng trời xưa. Chị tôi về trường làng dạy học, bạn tôi về tỉnh nhà làm chuyên viên.
Giấc mơ con mọc lên giữa ruộng đồng xứ Quảng, hệt như việc gieo hạt trên mảnh đất gầy, không phải bao giờ cũng gặt được một mùa lúa chín bời bời. Mảnh đất không hứa hẹn, tương lai chưa đoán nổi, nhưng con người vẫn tiếp tục mơ. Mơ một ngày bông lúa trổ đòng, cánh đồng vàng óng và thành công đón đợi.
Chỉ cần thế thôi là có thể tiếp tục sống qua biết bao giông gió đường đời.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/dat-can-lua-vang-va-giac-mo-con/











