Đất cằn, lúa vàng và giấc mơ con

Ngày còn bé, trong những trưa hè giăng mắc tâm trí trên áng mây cao vời vợi, tôi thường thắc mắc, ba má đang suy nghĩ gì. Nghĩ ngợi gì giữa cánh đồng mênh mông dưới cái nắng rát bỏng của xứ Quảng. Khi mà tấm lưng cúi gập mải miết, đôi tay thoăn thoắt cắm từng bụi mạ xuống đất bùn. Hiếm lắm mới thấy ngẩng lên. Trừ khi trời mờ tối, hai bờ vai mỏi khòm mới chậm rãi quay về nhà. Khi đó cứ ấm ức, sao ba má lại nhìn mặt ruộng còn nhiều hơn nhìn mặt tôi?