Thênh thang gió đồng

Sau bữa cơm chiều, tôi ngồi bên bậc thềm cùng mẹ, uống bát nước nụ vối thơm nồng. Đợt nắng nóng kéo dài suốt hai tuần liền khiến trời đã tối sẫm mà không khí vẫn thật oi ả, ngột ngạt. Bất chợt, một cơn gió nồm nam mát rượi từ cánh đồng thổi về, mang theo hương sen ngan ngát lẫn mùi bùn đất, cỏ cây ngai ngái.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Lặng lẽ ngắm đám lá khô xao xác bị gió thổi dạt về góc sân, tôi bỗng miên man với dòng suy nghĩ. Có những điều bình dị đến mức người ta thường quên mất sự hiện diện của chúng. Như những ngọn gió đồng quê, thênh thang đến rồi đi, không sắc màu, hình dáng, nhưng lại lưu giữ biết bao ký ức của một đời người.

Tôi yêu những ngọn gió tháng Giêng trên cánh đồng quê nhà. Sau những ngày đông giá rét, đất trời ấm dần lên. Mưa xuân bay phơi phới, đánh thức những ruộng lúa đang thì con gái xanh mơn mởn. Từ những cánh đồng bát ngát, gió bay qua dòng sông trước cửa nhà tôi, tràn về các xóm nhỏ, mang theo hương lúa non thanh mát, thứ hương thơm dịu dàng mà đằm sâu, chỉ những ai sinh ra từ làng quê mới cảm nhận hết được. Gió xuân khiến mùi thơm ấy cứ len lỏi vào mái tóc, thấm quyện trong tà áo của mẹ mỗi buổi đi thăm đồng về, khiến tôi cứ hít hà mãi không thôi. Và mỗi lúc nhớ lại, lòng bỗng thấy bình yên quá đỗi.

Rồi mùa gặt tháng Năm về, những cánh đồng vàng rực màu no ấm dưới nắng hè. Gió vờn trên thảm lúa trĩu bông, luồn qua những chân rạ vừa cắt, làm cả không gian thơm sực nức. Từ sáng sớm, người dân quê tôi đã ra đồng, hối hả thu hoạch trên những thửa ruộng chín rộ. Bọn trẻ con đúng dịp nghỉ hè, được ông bà bố mẹ phân công mang nước và đồ ăn ra cánh đồng phục vụ đội gặt lúa. Xong nhiệm vụ, bọn trẻ thỏa thích chạy nhảy nô đùa, vặt cỏ gà hoặc vồ cào cào khắp các bờ vùng bờ thửa. Còn người lớn thì mải miết với công việc, quên cả thời gian.
Đến gần trưa thì ai nấy đều mồ hôi thấm đẫm lưng áo, chảy dài trên những khuôn mặt sạm nắng. Mọi người rủ nhau vào gốc đa nghỉ giải lao, uống bát nước chè xanh, ăn dăm ba mẩu khoai lang, củ lạc luộc, miếng bánh đa vừng. Giữa cánh đồng mênh mông, từng cơn gió mát rượi ào tới, xua tan những nhọc nhằn, vất vả, sẻ chia niềm vui với người nông dân sau những tháng ngày một nắng hai sương.

Sau vụ gặt lúa tháng Mười là Đông tới, cánh đồng khoác lên mình vẻ trầm mặc, tạm nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa gieo hạt mới. Những cơn gió buốt lạnh thổi qua bờ ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, cuốn tung những đám rơm khô. Trên những thửa ruộng nứt nẻ vì nắng gió hanh hao thỉnh thoảng lại bay lên những làn khói mỏng từ đống rơm người đi cuốc đất xếp ải đốt sưởi. Mùi khói rơm ngái nồng, thân thuộc theo gió lan tỏa khắp không gian. Trong cái rét cắt da cắt thịt, giữa cánh đồng lộng gió, hơi nóng từ lửa rơm và vị khói đặc trưng luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

Nhưng có lẽ, những cơn gió đồng gần gũi nhất với lũ trẻ chúng tôi. Những mùa gặt tháng Năm theo chân bố mẹ ra cánh đồng, đuổi nhau cười vang giữa không gian rộng lớn, gió thổi tung mái tóc khét nắng. Những ngày đông đi chăn trâu cùng đám trẻ mục đồng, gom rơm khô đốt lên nướng ngô, khoai. Chúng tôi ngồi xúm xít bên đống lửa, mặc gió ù ù thổi xung quanh, háo hức chờ đợi để chia nhau những củ khoai vàng nóng bỏng ứa mật. Đến bây giờ, khi đã đi qua quá nửa cuộc đời, tôi vẫn chưa tìm thấy hương vị nào thơm và ngọt ngào bằng mùi khoai lang, mùi ngô nướng trong gió đồng năm ấy.

Thời gian lặng lẽ trôi. Như những ngọn gió đồng thênh thang, chúng tôi rời quê nhà, rong ruổi đến những miền đất mới làm ăn, sinh sống. Để rồi mỗi lần trở về, đứng giữa cánh đồng quê lộng gió, tôi lại nghe lòng mình đong đầy những yêu thương. Bởi tôi biết, trong những ngọn gió vô hình ấy có bóng dáng của cha mẹ, người thân, quê hương và những năm tháng tuổi thơ bình yên không bao giờ cũ.

Lam Hồng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thenh-thang-gio-dong-260619145758041.html