Đất hiếm, nội chiến Myanmar và cái giá phải trả của người dân hạ lưu sông Mekong

Ô nhiễm từ hoạt động khai thác đất hiếm tại Myanmar đang theo các dòng sông xuyên biên giới đe dọa an toàn thực phẩm, sinh kế và sức khỏe của hàng triệu người dân Thái Lan ở lưu vực Mekong. Trong cuộc đua toàn cầu giành các khoáng sản chiến lược phục vụ công nghệ cao và năng lượng sạch, những cộng đồng ở hạ nguồn đang phải trả giá đắt…

Ngư dân Thái Lan Boongaew Kamlor cầm một con cá bị tổn thương da mà ông đánh bắt được tại Chiang Rai. Ảnh: CNA

Ngư dân Thái Lan Boongaew Kamlor cầm một con cá bị tổn thương da mà ông đánh bắt được tại Chiang Rai. Ảnh: CNA

Tại tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc Thái Lan, ông Thongkham Inprom đã gắn bó với nghề trồng lúa hơn 60 năm. Mỗi năm, người nông dân 71 tuổi thu hoạch khoảng 60 tấn lúa jasmine và lúa nếp. Phần lớn sản lượng được bán ra thị trường sau khi qua các nhà máy xay xát, chỉ một phần rất nhỏ được giữ lại phục vụ nhu cầu gia đình. Nhưng giờ đây, điều khiến ông lo lắng không còn là thời tiết hay giá cả nông sản.

Các cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng đã phát hiện hàm lượng asen trong đất và nguồn nước tại trang trại của ông ở mức đáng báo động. Kết quả phân tích cho thấy lượng asen trong gạo lứt vẫn nằm trong giới hạn an toàn, song lúa thóc đã tiến sát ngưỡng cho phép.

Điều đáng ngại hơn là asen cũng đã được phát hiện trong cơ thể người nông dân này. Các xét nghiệm thực hiện cách nhau vài tháng cho thấy nồng độ asen trong nước tiểu của ông đã tăng lên gấp đôi mức phơi nhiễm được chấp nhận.

"Tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi ăn cơm mỗi ngày nên rất khó tránh khỏi", ông nói.

Câu chuyện của ông Thongkham không còn là trường hợp cá biệt. Nó phản ánh một cuộc khủng hoảng môi trường đang âm thầm diễn ra trên toàn bộ khu vực Bắc Thái Lan, nơi nhiều dòng sông bắt nguồn từ Myanmar đang mang theo các chất ô nhiễm xuống hạ nguồn.

Theo kết quả quan trắc của Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan, hàm lượng asen trong trầm tích sông Mekong tại một số điểm đo đã cao gấp 9 lần ngưỡng an toàn quốc gia. Các kim loại nặng khác như chì và mangan cũng được phát hiện ở nhiều phụ lưu phía Bắc của hệ thống sông Mekong.

Các chuyên gia cho rằng nguồn gốc của tình trạng này nằm bên kia biên giới, tại các khu vực khai thác đất hiếm đang bùng nổ ở Myanmar.

NHỮNG DÒNG SÔNG ĐỔI MÀU VÀ NỖI LO TRÊN MÂM CƠM

Nguồn nước tưới cho cánh đồng của ông Thongkham đến từ sông Sai, một trong ba con sông lớn gồm Sai, Kok và Ruak bắt nguồn từ bang Shan của Myanmar trước khi chảy vào lãnh thổ Thái Lan.

Trong nhiều năm qua, những dòng sông này đã trở thành huyết mạch đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản và đời sống của hàng triệu người dân. Tuy nhiên, các dấu hiệu bất thường đã xuất hiện từ khá lâu trước khi người ta phát hiện asen trong lúa gạo.

Ngư dân địa phương bắt đầu nhìn thấy những con cá xuất hiện các khối u hoặc tổn thương bất thường trên cơ thể. Một số cá thể bị biến dạng nghiêm trọng đến mức không thể đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ông Sukjai Yana, một ngư dân 75 tuổi đã đánh bắt cá trên các dòng sông miền Bắc Thái Lan hơn nửa thế kỷ, cho biết năm ngoái ông bắt được ít nhất bốn đến năm con cá dị dạng. Những con cá này sau đó được giữ lại để cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo các nhà khoa học môi trường của Đại học Chiang Mai, các mẫu cá được phân tích cho thấy nhiều dấu hiệu suy giảm hệ miễn dịch, có thể liên quan đến tình trạng ô nhiễm kim loại nặng trong nguồn nước.

Các chuyên gia giải thích rằng khi cá thường xuyên tiếp xúc với hóa chất và kim loại nặng, hệ miễn dịch sẽ suy yếu tương tự như ở con người. Điều đó khiến chúng dễ bị nhiễm bệnh hơn, từ đó xuất hiện các tổn thương hoặc khối u bất thường.

Những nghiên cứu khác cũng phát hiện asen tích tụ trong các bộ phận của cá, đặc biệt là phần đầu và bụng. Tôm sống trong khu vực cũng cho thấy xu hướng tích tụ asen ở phần đầu. Trong khi đó, người dân địa phương cho biết họ không cần tới các báo cáo khoa học để nhận ra sự thay đổi.

"Từ trước đến nay nước sông chưa bao giờ đục và vàng như bây giờ", một cư dân tại thị trấn Tha Ton cho biết. "Nhiều người không còn dám xuống tắm sông nữa. Chúng tôi từng giặt quần áo bằng nước sông nhưng giờ thì không." Những thay đổi này đang tác động trực tiếp đến sinh kế của hàng nghìn hộ gia đình.

Sản lượng đánh bắt cá giảm mạnh trong khi nỗi lo về ô nhiễm khiến người tiêu dùng e ngại. Một người bán cá tại Chiang Rai cho biết lượng khách đã giảm đáng kể trong năm ngoái khi các thông tin về ô nhiễm lan rộng. Để duy trì hoạt động kinh doanh, bà phải thường xuyên đưa cá đi xét nghiệm và công khai kết quả thông qua mã QR để khách hàng có thể kiểm tra trước khi mua. Tuy nhiên, ngay cả những biện pháp đó cũng chưa thể xóa bỏ hoàn toàn tâm lý lo ngại.

Không chỉ thủy sản, ngành sản xuất lúa gạo - một trong những trụ cột kinh tế của miền Bắc Thái Lan - cũng đang đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Ảnh vệ tinh cho thấy các mỏ khai thác tại Myanmar và các hồ chứa nơi dung dịch đất hiếm chảy xuống trong quá trình chiết tách bằng phương pháp rửa trôi. Ảnh: CNA

Ảnh vệ tinh cho thấy các mỏ khai thác tại Myanmar và các hồ chứa nơi dung dịch đất hiếm chảy xuống trong quá trình chiết tách bằng phương pháp rửa trôi. Ảnh: CNA

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nguy cơ lớn nhất không nằm ở việc tiếp xúc với một lượng nhỏ asen trong thời gian ngắn, mà ở quá trình tích tụ lâu dài. Asen có thể được đào thải trong giai đoạn đầu, nhưng khi tiếp xúc liên tục trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, cơ thể dần mất khả năng xử lý. Chất độc này có thể tích tụ trong các cơ quan nội tạng và làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư da và ung thư bàng quang.

Đối với những cộng đồng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước và thực phẩm địa phương, đây là mối đe dọa kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.

CƠN SỐT ĐẤT HIẾM GIỮA VÙNG CHIẾN SỰ MYANMAR

Các chuyên gia cho rằng muốn giải quyết tận gốc vấn đề, cần nhìn xa hơn những dòng sông ô nhiễm để thấy được bức tranh lớn hơn về địa chính trị và cuộc cạnh tranh khoáng sản toàn cầu.

Đất hiếm hiện là nhóm nguyên liệu không thể thiếu trong nền kinh tế hiện đại. Chúng được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính, tuabin gió, xe điện, thiết bị quốc phòng, hệ thống vệ tinh và hàng loạt công nghệ tiên tiến khác. Khi thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và số hóa, nhu cầu đối với đất hiếm tăng mạnh chưa từng có.

Đất hiếm có mặt ở nhiều nơi trong tự nhiên nhưng rất khó khai thác, chính điều đó khiến chúng trở thành nguồn tài nguyên có giá trị và tương đối khan hiếm. Ảnh: CNA

Đất hiếm có mặt ở nhiều nơi trong tự nhiên nhưng rất khó khai thác, chính điều đó khiến chúng trở thành nguồn tài nguyên có giá trị và tương đối khan hiếm. Ảnh: CNA

Trong nhiều năm, Trung Quốc là trung tâm khai thác và chế biến đất hiếm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, kể từ giữa thập niên 2010, khi Bắc Kinh siết chặt các tiêu chuẩn môi trường, nhiều hoạt động khai thác bắt đầu dịch chuyển sang Myanmar.

Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Stimson (Mỹ), hiện có gần 2.570 mỏ khai khoáng phân bố trong khu vực Đông Dương, trong đó khoảng 80% nằm tại Myanmar. Riêng các bang Shan và Kachin hiện có ít nhất 577 mỏ đất hiếm. Ảnh vệ tinh cho thấy các sườn núi và lưu vực sông tại đây đang bị đào xới với tốc độ rất nhanh. Không giống nhiều quốc gia khác, phần lớn các mỏ đất hiếm của Myanmar nằm trong các vùng xung đột vũ trang kéo dài giữa quân đội chính phủ và các lực lượng sắc tộc. Sự thiếu vắng cơ chế quản lý hiệu quả khiến hoạt động khai thác diễn ra gần như không có kiểm soát.

Theo các chuyên gia theo dõi tội phạm xuyên quốc gia, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ, cung cấp công nghệ cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án khai thác.

Quá trình tách đất hiếm đòi hỏi sử dụng khối lượng lớn hóa chất để hòa tách khoáng sản. Một tấn đất hiếm được khai thác có thể tạo ra tới 2.000 tấn chất thải. Trong điều kiện tiêu chuẩn, lượng nước thải này phải được thu gom và xử lý trước khi xả ra môi trường. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực khai thác ở Myanmar, các chuyên gia cho rằng nước thải đang được xả trực tiếp trở lại hệ thống sông suối.

Điều này không chỉ làm gia tăng lượng kim loại nặng trong môi trường mà còn thúc đẩy quá trình giải phóng asen từ các tầng địa chất tự nhiên. Hệ quả là các chất ô nhiễm theo các dòng sông xuyên biên giới chảy từ Myanmar sang Thái Lan rồi tiếp tục xuôi xuống các quốc gia hạ lưu Mekong.

Nghịch lý nằm ở chỗ trong khi đất hiếm là nguyên liệu quan trọng cho các công nghệ xanh và quá trình giảm phát thải toàn cầu, thì chính hoạt động khai thác chúng lại đang tạo ra những tác động môi trường nghiêm trọng đối với các cộng đồng dân cư địa phương.

BÀI TOÁN CHƯA CÓ LỜI GIẢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẾ GIỚI

Trước áp lực ngày càng gia tăng, chính quyền Thái Lan đang triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó. Các cơ quan quản lý nước và môi trường liên tục tăng cường lấy mẫu, giám sát chất lượng nước và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm.

Những trạm quan trắc tự động đang được xem xét triển khai nhằm cung cấp dữ liệu theo thời gian thực và cảnh báo ngay khi phát hiện các chỉ số bất thường. Song ngay cả giới chức Thái Lan cũng thừa nhận đây chỉ là những giải pháp tạm thời.

Nguồn ô nhiễm nằm ngoài lãnh thổ quốc gia, trong khi các cơ chế pháp lý quốc tế hiện chưa đủ mạnh để buộc các bên liên quan phải hành động.

Bangkok hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Australia và Nhật Bản - hai quốc gia nhập khẩu nhiều đất hiếm - nhằm thúc đẩy đối thoại với Myanmar về các giải pháp khai thác bền vững hơn. Tuy nhiên, triển vọng đạt được kết quả vẫn còn nhiều thách thức.

Myanmar tiếp tục trong tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc, với nhiều vùng khai thác nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng vũ trang sắc tộc thay vì chính quyền trung ương. Điều đó khiến việc áp đặt các tiêu chuẩn môi trường trở nên đặc biệt khó khăn.

Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giải quyết vấn đề. Là nước tiêu thụ và chế biến đất hiếm lớn nhất thế giới, đồng thời có ảnh hưởng đáng kể đối với nhiều lực lượng tại Myanmar, Bắc Kinh được kỳ vọng có thể thúc đẩy các tiêu chuẩn khai thác có trách nhiệm hơn.

Tuy nhiên, đất hiếm cũng là một công cụ chiến lược quan trọng trong cạnh tranh công nghệ và thương mại toàn cầu. Vì vậy, khả năng Trung Quốc từ bỏ hoặc nới lỏng quyền kiểm soát đối với chuỗi cung ứng này không phải là điều dễ dàng.

Ở góc độ khác, các chuyên gia cũng cho rằng người tiêu dùng toàn cầu cần nhìn nhận lại vai trò của mình. Mỗi chiếc điện thoại thông minh, mỗi chiếc xe điện hay mỗi thiết bị điện tử mới đều góp phần tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với đất hiếm.

Việc kéo dài vòng đời sản phẩm, tăng cường tái chế và yêu cầu các doanh nghiệp minh bạch hơn về nguồn gốc nguyên liệu có thể giúp giảm áp lực khai thác trong tương lai.

Trong lúc các cuộc đàm phán quốc tế còn chưa mang lại kết quả rõ ràng, những người dân sống dọc sông Mekong vẫn đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt mỗi ngày: Những ngư dân chứng kiến sản lượng cá giảm sút; Những người bán cá lo khách hàng quay lưng; Những người nông dân thấp thỏm trước nguy cơ nông sản không còn được thị trường chấp nhận.

Và như lời ông Thongkham Inprom, người đã dành cả cuộc đời gắn bó với ruộng đồng ở Chiang Rai: "Nếu một ngày nào đó chúng tôi thực sự không thể bán được nông sản nữa, chúng tôi sẽ sống bằng gì?"

Đó không chỉ là câu hỏi của riêng một người nông dân Thái Lan, mà còn là lời cảnh báo về cái giá môi trường mà thế giới có thể phải trả trong cuộc đua giành những khoáng sản phục vụ tương lai công nghệ xanh.

Trọng Hoàng

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/dat-hiem-noi-chien-myanmar-va-cai-gia-phai-tra-cua-nguoi-dan-ha-luu-song-mekong.htm