Đất phật Bhutan dù phát thải carbon âm vẫn chịu thời tiết cực đoan

Dù là quốc gia đầu tiên trên thế giới có lượng phát thải carbon ở mức âm, Bhutan vẫn không tránh khỏi cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Điều này cho thấy nỗ lực của một quốc gia không thay đổi được tình hình cho chính mình mà cần hành động thống nhất của cả thế giới.

Nước sông dâng cao do băng tan gần một tu viện ở Bhutan

Nước sông dâng cao do băng tan gần một tu viện ở Bhutan

Trận lũ kinh hoàng do mưa lớn kéo dài tại Dechencholing, Thimphu (thủ đô Bhutan) vào ngày 10.8 năm ngoái không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan khác — mà là một lời cảnh báo.

Năm vừa qua đã mang theo những cơn bão không dứt, những trận lũ chết người và các đợt nắng nóng phá kỷ lục, thử thách khả năng chống chịu của quốc gia nhỏ bé trên dãy Himalaya trước những tác động phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát. Thế nhưng, khi các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp tại các hội nghị khí hậu toàn cầu, cam kết hàng tỉ đô la để đối phó với một cuộc khủng hoảng do chính họ góp phần gây ra, thì chỉ một phần rất nhỏ trong số đó được chuyển đến các quốc gia dễ tổn thương như Bhutan — nhỏ bé, hiền hòa và ngày càng bị đẩy lên tuyến đầu trước cuộc chiến với biến đổi khí hậu.

Một mùa mưa không giống bất kỳ năm nào

Trung tâm Thủy văn và Khí tượng Quốc gia (NCHM) đã cảnh báo trước về một mùa gió mùa đặc biệt khắc nghiệt. Mưa đến đúng như dự báo, nhưng mức độ dữ dội thì chưa từng có.

Tháng 6 bắt đầu với lượng mưa trung bình, nhưng đến giữa tháng 7, các trận mưa lớn đã gây ra lũ quét trên khắp cả nước. Ngày 15.7, dòng nước dữ dội tràn qua suối Begana Guru Lhakhang ở Thimphu. Chưa đầy một tháng sau, ngày 5.8, một trận lũ khác lại tràn về tu viện Lamay ở Bumthang.

Ngày 17.8, một trận lũ lớn tiếp tục quét qua Isuna, Paro và Gidakom. Ngày hôm sau, nước dâng từ sông Bayta Chhu đã làm ảnh hưởng đến các làng Beta, Gela và Tokha ở khu hành chính Gangtey, Wangdue.

Tuy nhiên, trận lũ tại Dechencholing gây thiệt hại nặng nề nhất — 158 cư dân phải di dời, một số tạm trú tại khu nhà ăn của đội Cận vệ Hoàng gia, số khác nương nhờ người thân.

Trận lũ gây hư hại cho 10 tòa nhà, trong đó có 4 tòa đang xây dựng, với các cấu trúc bị vỡ cửa ra vào, cửa sổ và tường, trong khi các phòng ở tầng trệt đầy bùn đất. Trong tổng số 22 căn lều ở Khu vệ tinh, 14 căn bị ảnh hưởng. Thiệt hại về phương tiện cũng đáng kể: một xe bị cuốn trôi, tám chiếc còn nguyên vẹn, một số khác bị hư hại.

Giai đoạn cuối mùa mưa, sau Lễ hội Nước thiêng, lại tiếp tục gây ra nhiều khó khăn — các tuyến đường bị chia cắt, du khách bị mắc kẹt, và sạt lở đất làm hỏng các tuyến ống dẫn nước. Chỉ riêng trong thời gian từ 26 đến 29.9, Cục Giao thông Mặt đất Bhutan đã ghi nhận ít nhất 30 điểm tắc đường.

Tại Thimphu, một trận sạt lở ngày 28.9 đã làm hỏng hệ thống ống dẫn nước từ nguồn Dodena, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho một phần thành phố.

Năm nóng nhất từng được ghi nhận

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2024 là năm nóng nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên, nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp — minh chứng cho sự thất bại của thế giới trong việc kiềm chế tình trạng ấm lên, như đã cam kết trong Thỏa thuận Paris.

Biến đổi khí hậu đang ngày càng trầm trọng, với các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng nhanh chóng, và Bhutan — dù không đóng góp đáng kể vào lượng khí thải toàn cầu — cũng không thể tránh khỏi hậu quả.

Năm ngoái, nồng độ khí nhà kính đã cao hơn 40% so với 20 năm trước. Đáng buồn là xu thế này tiếp tục gia tăng, bất chấp việc Hội nghị các bên (COP) đầu tiên của UNFCCC đã diễn ra từ năm 1995 với mục tiêu cắt giảm phát thải.

COP29: Một sự thất vọng

Năm ngoái, Bhutan tham dự COP29 với tư cách là một quốc gia đang phát triển lần đầu tiên, sau khi vượt qua ngưỡng quốc gia kém phát triển (LDC). Kỳ vọng dành cho hội nghị — được gọi là “Hội nghị tài chính” — rất lớn, vì các quốc gia giàu có được cho là sẽ đặt ra các mục tiêu tài chính mới thay thế cam kết đã hết hạn về việc đóng góp 100 tỉ USD mỗi năm cho các quốc gia dễ tổn thương.

Tuy nhiên, khi đàm phán kết thúc, kết quả lại khiến nhiều người thất vọng. Các quốc gia đang phát triển đề xuất con số 1.300 tỉ USD mỗi năm đến năm 2035, nhưng các nước giàu chỉ cam kết 300 tỉ USD mỗi năm — chưa bằng một phần tư nhu cầu. Ngay cả con số đó cũng không đi kèm thời gian cụ thể hay cơ chế thực thi rõ ràng.

Thực tế là, những quốc gia phát thải cao nhất — các nước giàu ở Bắc bán cầu — vẫn không hoàn thành trách nhiệm tài chính đối với các quốc gia ở Nam bán cầu, nơi tập trung các quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Theo Thỏa thuận Paris, các nước phát triển có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, theo nguyên tắc “trách nhiệm chung nhưng có phân biệt”.

Bhutan trước ngã ba đường

Theo Báo cáo Khí hậu châu Á 2023, Bhutan xếp thứ 38 trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, nhưng chỉ đứng thứ 62 về mức độ sẵn sàng đối phó với cuộc khủng hoảng này. Theo báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), chính quyền Thimphu ước tính nước này cần 385 triệu USD cho thích ứng và 600 triệu USD cho giảm nhẹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nguồn vốn đó vẫn chưa có.

Dẫu vậy, Bhutan vẫn không từ bỏ các mục tiêu môi trường. Trong năm 2024, nước này tổ chức Hội nghị Toàn cầu về Hổ lần đầu tiên tại Paro, nhằm huy động 1 tỉ USD cho công tác bảo tồn loài hổ.

Khi năm 2024 khép lại, Bhutan đứng tại ngã ba đường — một quốc gia được tôn vinh vì sự quản lý môi trường mẫu mực, nhưng ngày càng bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Câu hỏi lớn đặt ra là: một vương quốc nhỏ bé nằm giữa dãy Himalaya có thể gánh vác bao lâu nữa một cuộc khủng hoảng mà họ không tạo ra?

Một cuộc khảo sát thực địa cấp cao do Cục Thủy lợi Ấn Độ tiến hành tại các khu vực giáp biên giới Bhutan thuộc Alipurduar và Jalpaiguri hiện đang bước vào giai đoạn hoàn tất. Những phát hiện sơ bộ cho thấy một số hoạt động do phía Bhutan thực hiện đang góp phần đáng kể gây ra tình trạng lũ lụt lặp đi lặp lại ở vùng Dooars.

Theo các quan chức cấp cao, chính quyền bang Tây Bengal đang chuẩn bị gửi báo cáo thực địa chi tiết — bao gồm dữ liệu và bằng chứng hình ảnh — lên Chính phủ Trung ương Ấn Độ vào tuần tới. Mục tiêu là làm nổi bật vấn đề này trước cuộc họp cấp cao dự kiến giữa Ấn Độ và Bhutan vào tháng 5, đồng thời thúc đẩy việc đưa vai trò của Bhutan trong các vụ lũ lụt và sạt lở đất vào chương trình nghị sự chính.

Các kết quả từ khảo sát thực địa đưa ra một bức tranh đáng lo ngại. Việc phá núi quy mô lớn tại Bhutan để phục vụ xây dựng đã khiến cát, sỏi và bụi dolomit tràn vào các sông, suối đổ về vùng Dooars. Điều này dẫn đến lượng phù sa tích tụ lớn, làm nâng đáy sông và tăng nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực lân cận trong mùa mưa.

Kỹ sư trưởng của Phân khu Đông Bắc thuộc Cục Thủy lợi, ông Krishnendu Bhowmik cuối tuần trước xác nhận: “Cuộc khảo sát của chúng tôi đang ở giai đoạn cuối. Một cuộc họp cấp cao giữa hai nước dự kiến sẽ diễn ra sớm. Dù địa điểm vẫn chưa được ấn định, chúng tôi sẽ nộp báo cáo lên chính quyền bang trong tuần này.”

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/dat-phat-bhutan-du-phat-thai-carbon-am-van-chiu-thoi-tiet-cuc-doan-231518.html