Đặt tên thế nào sau khi sáp nhập tỉnh, xã?
Với việc giảm gần 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và 60 - 70% đơn vị hành chính cấp xã, tên của các đơn vị sau sắp xếp đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đã và đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Tại cuộc họp mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: sẽ hoàn thành toàn bộ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30/6, hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh trước 30/8. Dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60 - 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở (cấp xã) so với hiện nay. Với tinh thần 'vừa chạy vừa xếp hàng', rõ ràng có rất nhiều việc phải thực hiện gấp rút; có những vấn đề không chỉ cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị mà rất cần có sự tham gia, đồng thuận cao của người dân.
Chưa đầy một năm trước, tại Hà Nội, việc lựa chọn tên xã sau sáp nhập là vấn đề được người dân quan tâm, điển hình như xã Chàng Sơn và xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất).
Ông Phí Đình Hiếu (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất) chia sẻ: “Người dân chúng tôi chỉ mong muốn làm sao lựa chọn được tên xã mới dễ hiểu mà vẫn mang ý nghĩa lịch sử”.
Lắng nghe ý kiến người dân, tăng cường vai trò của người có uy tín tại địa phương và đẩy mạnh công tác dân vận là giải pháp mà chính quyền huyện Thạch Thất đã thực hiện để đưa ra tên gọi mới của hai xã sau sáp nhập là: xã Thạch Xá.
Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho hay: “Chúng tôi quan tâm tới tất cả các ý kiến và sẽ lấy ý kiến nào chung nhất, đại đa số nhất bằng phiếu".
Sau khi lấy ý kiến người dân, tên mới đã được cộng đồng chấp nhận. Rõ ràng tên gọi “là một phần của văn hóa”. Đối với nhiều người nó gắn liền với “ký ức, giá trị” cũng như “thương hiệu” của địa phương.
TS Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hhoa học hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia cho biết: “Khi sáp nhập địa giới hành chính các tỉnh, việc lựa chọn tên gọi nếu không cẩn thận sẽ gây ra những mâu thuẫn giữa cộng đồng của người dân tỉnh này với tỉnh kia bởi họ cho rằng tên gọi có thể ưu ái bên này hơn bên kia”.
Thực tế cho thấy, có hai xu hướng lựa chọn. Một là ghép nguyên trạng tên của các tỉnh, tạo ra một cái tên dài bao gồm các bên; hai là tỉnh lược, lấy một phần tên của mỗi tỉnh để ghép lại.
Nhiều chuyên gia cho rằng, việc lựa chọn tên tỉnh mới nên ưu tiên phương án giữ nguyên tên một địa phương cũ.
Liên quan đến yếu tố văn hóa, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, việc đổi tên xã, tên tỉnh không làm ảnh hưởng đến gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương: “Nhiều người cứ bảo bây giờ nhập hai, ba xã vào thì còn đâu văn hóa. Nhưng văn hóa ở làng chứ không ở xã. Một xã là hai hay ba làng thì không gian làng vẫn vậy. Đơn vị hành chính phục vụ công việc quản lý chứ không hoàn toàn trùng khít với một không gian văn hóa làng. Có thể có một không gian văn hóa rộng như vùng trung Du, đồng bằng Bắc Bộ thì đừng đưa vào đấy một đơn vị hành chính có những đặc trưng văn hóa rất khác không gian hợp nhất ấy”.
Lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy vai trò của người có uy tín cao trong cộng đồng từ đó lựa chọn được cái tên hợp lý mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là công tác tuyên truyền, giải thích ý nghĩa sâu xa đằng sau tên gọi để người dân hiểu và chấp nhận. Nếu không làm tốt khâu này, ngay cả một cái tên hợp lý cũng có thể bị phản đối chỉ vì thiếu sự đồng cảm từ cộng đồng. Sự đồng thuận không chỉ đến từ logic mà còn từ cảm xúc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/sap-nhap-tinh-xa-dat-ten-the-nao-316166.htm