Đặt văn hóa vào trung tâm phát triển bằng những giải pháp đột phá
Sáng nay 24.4, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết, luật quan trọng, trong đó có Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, và kỳ vọng tạo ra bước chuyển căn bản trong tư duy và cơ chế phát triển lĩnh vực này.

Các đại biểu thảo luận tại Hội trường dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam
Trước đó, qua thảo luận tại Hội trường và tại Tổ, các đại biểu Quốc hội nhìn nhận, dự thảo Nghị quyết không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá, vượt trội, đưa văn hóa trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững đất nước.
Đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản trị văn hóa”
Một trong những điểm nổi bật xuyên suốt các ý kiến thảo luận là sự thống nhất cao về yêu cầu đổi mới tư duy phát triển văn hóa. Đại biểu Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa) nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết là bước đi quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội và động lực nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững.
Theo đại biểu Dũng, phát triển văn hóa hiện nay là xác lập vị trí của văn hóa ngang hàng với kinh tế, chuyển từ tư duy “phát triển nhờ văn hóa” sang “phát triển bằng văn hóa”. Điều này đòi hỏi phải đặt con người ở vị trí trung tâm, xây dựng hệ giá trị nền tảng, khơi dậy khát vọng dân tộc và tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đáng chú ý, dự thảo đã thể hiện rõ sự chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang quản trị văn hóa theo cơ chế thị trường có định hướng, gắn với phát triển kinh tế, công nghiệp hóa văn hóa và chuyển đổi số.
Cùng quan điểm, đại biểu Lê Hoàng Hải (Đồng Nai) bày tỏ sự đồng tình cao với các cơ chế, chính sách đặc thù được đề xuất, đồng thời kỳ vọng sẽ xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc, hội nhập nhưng không hòa tan.
Ở góc nhìn tổng thể hơn, đại biểu Dương Mạc Kiên (Cao Bằng) đánh giá dự thảo Nghị quyết có những điểm nổi bật. Văn hóa được nhìn nhận đồng thời ở hai phương diện: Nền tảng tinh thần và nguồn lực phát triển, thay vì chỉ dừng ở bảo tồn. Dự thảo đã hình thành một gói chính sách tương đối toàn diện, chạm tới các khâu then chốt như công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, ưu đãi đầu tư và thị trường văn hóa. Nghị quyết dành sự quan tâm đặc biệt tới văn hóa dân tộc thiểu số, nghệ thuật truyền thống, bảo vật quốc gia, đồng thời có chính sách ưu tiên cho vùng biên giới, hải đảo và miền núi.
Hoàn thiện dự thảo trên tinh thần đồng thuận cao

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, tiếp thu tại phiên thảo luận ở Hội trường
Phát biểu tiếp thu, giải trình tại phiên thảo luận ở Hội trường, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trân trọng ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu đối với dự thảo Nghị quyết. Theo Bộ trưởng, các ý kiến đóng góp không chỉ phong phú, đa chiều mà còn thể hiện chiều sâu lý luận và thực tiễn, giúp cơ quan soạn thảo tiếp cận vấn đề một cách toàn diện hơn, từ tư duy phát triển đến thiết kế chính sách cụ thể. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết tiếp tục được rà soát, chỉnh lý theo hướng bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, dự thảo Nghị quyết tập trung vào hai nhóm vấn đề cốt lõi: Tháo gỡ những điểm nghẽn đang kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực văn hóa và tạo lập cơ chế để huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, coi văn hóa, con người vừa là nền tảng, vừa là nguồn lực nội sinh, đồng thời là động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Đột phá chính sách, khơi thông nguồn lực
Bên cạnh đổi mới tư duy, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến các chính sách cụ thể nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển văn hóa. Đại biểu Phạm Anh Tuấn (Ninh Bình) nhận định, dự thảo đã đề cập nhiều cơ chế đột phá để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, thu hút và trọng dụng nhân tài, tạo dựng xung lực mới cho phát triển văn hóa.
Theo đại biểu Trịnh Thúy Mùi (Đồng Tháp), Nghị quyết của Quốc hội cùng với Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị sẽ hợp thành một chiến lược phát triển văn hóa trong thời đại số, khi thế giới đang biến đổi nhanh chóng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền văn hóa. Điểm nhấn trong dự thảo là cách tiếp cận mới đối với tài nguyên văn hóa, trong đó di sản không chỉ là đối tượng bảo tồn mà còn là nguồn lực phát triển, đặc biệt trong không gian số. Việc kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế được coi là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh văn hóa quốc gia.
Thượng tọa Thích Đức Thiện (Điện Biên) nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ chế đặc thù đủ mạnh để nâng cấp thể chế, đưa văn hóa trở thành trụ cột ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đại biểu đồng thuận với quy định dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa và tăng dần theo thời gian, đồng thời đánh giá cao các cơ chế ưu đãi đầu tư, thu hút nguồn lực xã hội.
Đặc biệt, chính sách hồi hương cổ vật, đấu giá và đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao về nước được coi là bước đột phá quan trọng, góp phần khẳng định giá trị và chủ quyền văn hóa quốc gia. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn là đề xuất lấy ngày 24.11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và cho phép người lao động nghỉ làm, hưởng nguyên lương.
Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) cho rằng đây là một quyết sách mang ý nghĩa biểu tượng quốc gia rõ nét, có khả năng tạo tác động lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ dừng ở ý nghĩa tôn vinh, chính sách này còn mở ra cơ hội kích cầu tiêu dùng văn hóa, thúc đẩy du lịch nội địa và gia tăng trải nghiệm văn hóa trong cộng đồng. Khi được kết hợp với các cơ chế miễn, giảm phí tham quan và khuyến khích tham gia hoạt động văn hóa, “Ngày Văn hóa Việt Nam” có thể trở thành một “điểm rơi” quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa.
Ở lĩnh vực nhân lực, dự thảo đề xuất nhiều chính sách nhân văn như tuyển dụng đặc cách nghệ sĩ tài năng, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% đến 60% đối với lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, hỗ trợ đào tạo lại khi hết tuổi nghề. Những chính sách này không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Về tài chính, việc thí điểm thành lập quỹ hỗ trợ phát triển văn hóa theo mô hình hợp tác công-tư, hoạt động như một quỹ đầu tư mạo hiểm, được xem là bước tiến quan trọng trong tư duy quản lý. Đây là công cụ nhằm hỗ trợ các dự án sáng tạo, khởi nghiệp, những lĩnh vực mà ngân sách nhà nước khó đáp ứng theo cơ chế truyền thống.
Thiết kế chính sách đủ mạnh, tạo đột phá
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo cơ chế đột phá cho phát triển văn hóa. Các ý kiến đồng tình với đề xuất lấy ngày 24.11 là Ngày Văn hóa Việt Nam và cho phép người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương trong ngày này. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu thiết kế chính sách đủ mạnh, có tính đặc thù và khả thi để khơi thông nguồn lực xã hội.
Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi, điều kiện áp dụng và cơ chế vận hành các chính sách nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, tránh dàn trải, trùng lặp, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi Nghị quyết trong thực tiễn.











