Dấu ấn của một cá tính sáng tạo
Xuôi theo hướng Đông Nam về đồng bằng Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (cũ) sẽ gặp một làng quê tươi đẹp, an hòa có tên là Phúc Lộc, xã Triệu Thuận, nay là xã Triệu Bình, từng có mặt trong tác phẩm nổi tiếng 'Ô Châu cận lục' của học giả Dương Văn An mấy trăm năm trước. Ở đó có người họa sĩ sau khi đã thành danh nay quay về nơi chôn nhau cắt rốn mang theo cá tính sáng tạo mãnh liệt của mình, họa sĩ Trần Thế Vĩnh.
Họa sĩ Trần Thế Vĩnh (SN 1986), tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Huế, anh theo đuổi hội họa và lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Anh đã có nhiều triển lãm được đồng nghiệp và dư luận chú ý; tranh của anh được nhiều nhà sưu tập ở các thành phố lớn yêu thích và lựa chọn. Có lẽ khát vọng sống và sáng tạo lớn nhất mà anh theo đuổi là sau khi tiếp nhận nhiều tri thức nghề nghiệp và cuộc sống thì được trở lại là chính mình, thoát ra khỏi những ràng buộc nặng nề, cứng nhắc, được thăng hoa đến tận cùng bản ngã...

Chân dung thi sĩ Phạm Thiên Thư qua nét vẽ của họa sĩ Trần Thế Vĩnh - Ảnh: P.X.D
Họa sĩ Trần Thế Vĩnh tâm sự: “Là một nghệ sĩ đương nhiên phải nói đến cá tính sáng tạo. Với tôi, sáng tạo phải hướng đến tự do và là con đường tìm thấy được bản ngã của mình. Đương nhiên con đường nghệ thuật là một hành trình gai góc với nhiều thử thách. Nhưng đó cũng là động lực và chất liệu để cho mình sáng tạo, để mình vươn xa”.
Nhà văn Hoàng Công Danh, một người đồng hương luôn để tâm chú ý con đường hội họa của họa sĩ Trần Thế Vĩnh đã cảm nhận: “Dõi theo hành trình sáng tạo của Trần Thế Vĩnh, tôi thấy anh luôn có mối quan tâm thường trực lớn lao đến con người, đúng hơn là con người khao khát tự do. Từ triển lãm đầu tay mang tên “Mộng du” năm 2009 ở Huế đến triển lãm “Vọng” ở TP. Hồ Chí Minh, qua các chân dung đặc tả thành công các trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã cho thấy khát vọng tự do luôn hiện hữu trong tranh của anh”.
Họa sĩ tâm đắc với chất liệu sơn dầu nhưng hội họa của anh lại không mềm mại, trau chuốt như thường thấy ở loại tranh này mà hầu hết đều xù xì, góc cạnh, nhấp nhô, thô ráp như chính bề mặt cuộc đời. Một cảm giác dang dở, chưa và có lẽ không bao giờ hoàn thiện mà rất có thể không cần phải thế. Nhân vật trong tranh là những đôi nam nữ, đôi chỗ có thêm con trẻ tượng trưng gia đình. Những đôi trai gái thường quấn quýt bên nhau trong dáng vẻ hồng hoang, họ đến với nhau bằng tâm cảm giao hòa, chia sẻ, bằng khát vọng được cháy hết mình...
Cuộc sống trong tranh Trần Thế Vĩnh, vì thế thường hoang dã, cuồng nhiệt và tận hiến với những gam màu rất nóng nhưng vẫn phảng phất một nỗi buồn và pha lẫn cô đơn. Anh đã thể hiện mạnh mẽ cá tính sáng tạo trong nghệ thuật, tạo được cảm thức, giọng điệu khá độc đáo của riêng mình bằng giao hưởng sắc màu trong vũ điệu yêu đương. Anh học, đọc nhiều và chiêm nghiệm, để rồi dường như quên đi hết thảy để thăng hoa sáng tạo. Đó chính là trực cảm nghệ thuật bạo liệt đã nhào nặn tư tưởng Trần Thế Vĩnh thành tác phẩm hội họa nhiều ấn tượng.
Họa sĩ Vũ Duy Tân (Huế), cảm nhận: “Trần Thế Vĩnh là một họa sĩ dám dấn thân vì lối vẽ của anh không dễ gì được chấp nhận. Nhưng anh đã dám theo đuổi con đường đã chọn và anh đã thành công”.
Còn họa sĩ Trần Xuân Minh cũng đến từ Huế cho biết : “Trần Thế Vĩnh đã chọn một con đường cho riêng mình và anh đã tìm thấy chính mình trong nghệ thuật. Đó là điều đáng mừng và điều thứ hai, anh đã trở về quê hương, đó cũng là một may mắn cho người nghệ sĩ trong cuộc sống và sáng tác”.

Tranh trực họa phong cảnh Đà Lạt của họa sĩ Trần Thế Vĩnh - Ảnh: P.X.D
Cuộc triển lãm gần đây ở TP. Hồ Chí Minh có tên một chữ “Vọng” đã được công chúng mỹ thuật yêu thích và đồng nghiệp đánh giá cao. 51 bức tranh chân dung về các trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Đức Thảo, Hữu Loan, Bùi Giáng, Du Tử Lê, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy... đã khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Có đến 50 người anh chưa hề gặp ngoài đời, chỉ biết tác phẩm và tranh ảnh của họ với những cuộc đời và chiều sâu thân phận mà anh nghiền ngẫm rồi sáng tác. Bởi vẽ chân dung giống với bề ngoài theo kiểu truyền thần thì không khó nhưng vẽ được chiều sâu của nhân vật thì quả thực không dễ, là một thách đố không nhỏ với người họa sĩ. Bởi không chỉ vẽ được cái mình nhìn thấy mà còn phải vẽ được cái mình không dễ hoặc không thể nhìn thấy, mà chỉ cảm thấy sau khi tìm hiểu và chiêm nghiệm.
Tranh chân dung của anh không chỉ giống vẻ ngoài của nhân vật mà quan trọng hơn rất nhiều là lột tả được thần thái, nội tâm và cả những góc khuất thân phận, nhìn quen mà vẫn thấy lạ và mới, vì thế chinh phục được người xem, gây được tiếng vang trong dư luận, tạo nên một dòng tranh chân dung mang tên Trần Thế Vĩnh như một dấu ấn riêng biệt trong mỹ thuật đương đại. Đó cũng là một cột mốc và bước ngoặt sáng giá trong cuộc đời sáng tạo của anh.
Sau nhiều năm học tập và làm việc xa nhà, anh đã trở lại với làng quê thân thuộc, cất giấu nhiều kỷ niệm tuổi thơ và nuôi dưỡng những ước mơ của người họa sĩ tương lai. Bình yên quê nhà chắc chắn sẽ giúp cho người nghệ sĩ càng tự tin hơn trong chặng đường sáng tạo. Và công chúng sẽ tiếp tục đợi chờ những họa phẩm mới khi nghệ sĩ tiếp tục miệt mài hóa thân trong sáng tác của mình.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202606/dau-an-cua-mot-ca-tinhsang-tao-61e257f/











