Dấu ấn cuộc đời (Phần 4): Tam Kỳ và những mục tiêu của chiến dịch
Đang đi, bỗng có tiếng kẻng, rồi đủ loại âm thanh như tiếng gõ thau, gõ chậu vang lên khắp nơi trong ấp, cùng những ngọn đuốc sáng rực; mọi nhà đều có người tràn ra… Tôi nghĩ chắc đã bị lộ nên triển khai anh em chuẩn bị chiến đấu!
Chúng tôi nhận nhiệm vụ đi trinh sát, chuẩn bị các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lòng địch: Ô Sam, Ô Sét, nơi có cố vấn Mỹ; sân bay Ngọc Bích; cầu Tam Kỳ trên Quốc lộ 1… Nhiệm vụ phải hoàn thành trong vòng một tháng kể từ ngày được giao.
Vốn dễ tính, hôm trước tôi vừa làm “thao trường” cho anh em luyện tay cắt tóc. Người này chỉnh, người kia sửa, kết quả là tôi có cái đầu trọc lóc như một ông sư. Nay đến làm việc với Thị đội Tam Kỳ, tôi cũng ngại nên luôn đội chiếc mũ binh chủng, còn gọi là “mũ rúc rào”, kể cả khi làm việc và xuống nhà ăn của cơ quan.
Khi chúng tôi được giới thiệu với bếp ăn là đoàn khách đến công tác, mọi người có vẻ chú ý vì thấy tôi vẫn đội mũ lúc ăn cơm…
Hiểu ra điều đó, một ông bạn đi phía sau bất ngờ lật chiếc mũ của tôi ra, để lộ cái đầu trọc, khiến cả bếp ăn được một trận cười ngặt nghẽo. Còn tôi thì chẳng biết tìm đâu ra cái lỗ nẻ mà chui xuống…

CCB Đặc công Nguyễn Tiến Dũng lúc mang hàm Thiếu tá
Thị đội thống nhất giao một trợ lý đặc công và một trinh sát phối hợp cùng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
Kế hoạch từng bước tiếp cận mục tiêu địch được chúng tôi bàn bạc, thống nhất cùng anh Toàn, trợ lý đặc công của Thị đội.
Anh rất quyết đoán, thể hiện bản lĩnh dày dạn của một chuẩn úy từng hoạt động trên rừng, khiến chúng tôi rất an tâm!
Vượt qua Kỳ Trà, Kỳ Bích; lách qua chốt địch trên Đèo Dài; men theo sườn núi Phú Ninh, chúng tôi tiếp cận bờ sông, chuẩn bị vượt sang ấp chiến lược…
Anh Toàn đi trước cùng hai người bên tôi, nhẹ nhàng bơi sang bờ bên kia…
Đến lượt tôi và Hùng, chiến sĩ trinh sát của Thị đội, tôi giục:
“Cậu nhanh lên!”
Thấy Hùng vẫn lúng túng, tôi hỏi thì cậu ấy mới nói:
“Em không biết bơi!”
“Ôi, sao bây giờ mới nói?”, tôi hỏi Hùng.
“Vậy anh mang hộ khẩu súng cho em”, Hùng nói…
Tôi quyết định mang thêm một khẩu súng AK cùng với trang bị của mình, bảo Hùng ôm chặt túi trang bị đã buộc thành phao. Sau đó, tôi buộc dây kéo Hùng cùng vượt sông. Hai anh em sang bờ an toàn và nhanh chóng theo kịp đội hình.

Giờ nghỉ tại đơn vị trinh sát, CCB Nguyễn Tiến Dũng ( thứ 1 bìa phải ) ↵
Chúng tôi vượt qua hàng rào ấp chiến lược và đi theo người dẫn đường là anh Toàn.
Thế nhưng, anh Toàn bất ngờ ra hiệu cho mọi người nằm im. Anh đi lên phía trước một lúc rồi quay lại giải thích:
“Dân của ta cả. Họ làm thường xuyên để đối phó với quy định của địch thôi!”
Trên đường đi, anh đã nắm tình hình qua cơ sở và biết địch không có động tĩnh gì mới.
Đến hai giờ sáng, chúng tôi mới vào được vùng ven thị xã Tam Kỳ. Anh Toàn dẫn tôi vào một ngôi nhà mà anh nói là cơ sở của ta để nắm tình hình trước khi tiếp cận mục tiêu Ô Sam…
Ra đón hai anh em tôi là một người phụ nữ. Vì không bật đèn nên tôi không nhìn rõ mặt chị. Sau khi hai người trao đổi, dường như hiểu chị cơ sở đang muốn hỏi về tôi, anh Toàn quay sang giới thiệu:
“Đây là anh bộ đội chủ lực.”
Theo phép lịch sự, tôi cất tiếng:
“Chào chị!”
Nghe tiếng tôi, chị buột miệng:
“Chú là người miền Bắc và còn rất trẻ.”
Rồi chị nói tiếp:
“Thấy quân chủ lực về là chắc sắp đánh lớn rồi. Chúng tôi mừng lắm!”
Hóa ra, dù sống trong ấp chiến lược bị hàng rào bao kín, tấm lòng của người dân đối với cách mạng vẫn thủy chung và son sắt như vậy…
Sau khi nắm được tình hình, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, nơi được cho là có cố vấn Mỹ.
Bao quanh mục tiêu là hàng rào B40 cao khoảng bốn mét, điện sáng suốt đêm. Các lô cốt đều có lính canh, địa hình xung quanh lại trống trải… Đây đúng là một mục tiêu rất kiên cố, phải chuẩn bị công phu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Đã hơn hai giờ sáng! Chúng tôi phải lập tức quay ra. Lần tiếp theo sẽ thực hiện phần còn lại của nhiệm vụ…
Rồi những chuyến đi tiếp sau, chúng tôi lần lượt trinh sát, chuẩn bị sân bay Kỳ Bích, mục tiêu cầu Tam Kỳ… theo đúng kế hoạch.
Có thể nói, chiến trường Quảng Nam thời kỳ này ác liệt và phức tạp hơn Quảng Ngãi. Vùng giải phóng chỉ ở trên rừng, còn xung quanh các căn cứ địch là những ấp chiến lược.
Nhưng ở đâu, người dân ngay trong vùng địch vẫn một lòng hướng về cách mạng.
Lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương của ta, dù phải bám trụ trên rừng trong muôn vàn khó khăn, gian khổ, ác liệt, vẫn kiên cường bám đất, bám dân, trở thành lực lượng nòng cốt vững chắc góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng!
Đi đâu cũng thấy tình đồng chí!
Ở đâu cũng ấm áp lòng dân!
Đã là người giải phóng quân,
Hy sinh chẳng ngại, gian truân sá gì!…

Đại tá CCB Đặc công Nguyễn Tiến Dũng
(Còn nữa)
