Dấu ấn hai vị tướng ở cơ quan tham mưu chiến lược - Bài 2: Tinh thần quyết thắng lớn và tài thao lược xuất chúng của Đại tướng Văn Tiến Dũng (Tiếp theo và hết)
Đó là đánh giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đồng chí Văn Tiến Dũng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trọn cả cuộc đời, Đại tướng Văn Tiến Dũng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Đặc biệt, 25 năm trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1953-1978), đồng chí đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ “bày mưu” trận quyết chiến Điện Biên Phủ
Sau khi chỉ huy Đại đoàn 320 (Đại đoàn Đồng Bằng) tham gia nhiều chiến dịch đánh thực dân Pháp, trong đó có những chiến dịch tạo chuyển biến lớn cho thế phát triển của cách mạng, năm 1953, đồng chí Văn Tiến Dũng được triệu tập về Việt Bắc-Thủ đô kháng chiến và được Bác Hồ, Trung ương Đảng giao nhiệm vụ làm Tổng Tham mưu trưởng và tham gia Tổng Quân ủy. Đảm đương nhiệm vụ phụ trách cơ quan chiến lược trọng yếu của Quân đội giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ đang bước vào thời kỳ quyết liệt nhất, cùng với các đồng chí trong Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, đồng chí Văn Tiến Dũng nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch tác chiến Đông-Xuân. Nắm vững âm mưu của liên minh Pháp, Mỹ và phân tích khoa học tình hình tương quan lực lượng giữa ta và địch.

Đại tướng Văn Tiến Dũng điện báo tin Chiến thắng Tây Nguyên, tháng 3-1975. Ảnh tư liệu
Cuối tháng 9-1953, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị họp bàn nhiệm vụ quân sự Đông-Xuân 1953-1954. Tại hội nghị, thay mặt Tổng Quân ủy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày hai phương án tác chiến do BTTM chuẩn bị. Thứ nhất, tập trung toàn bộ hay phần lớn bộ đội chủ lực đối phó với địch ở Đồng bằng Bắc Bộ. Thứ hai, điều động lực lượng mở các cuộc tiến công vào các hướng khác.
Sau khi nghe trình bày phương án tác chiến của BTTM, ý định của Tổng Quân ủy, Bộ Chính trị xác định chủ trương tác chiến tổng quát trong Đông-Xuân 1953-1954 là: Sử dụng một bộ phận bộ đội chủ lực mở những cuộc tiến công vào những hướng địch sơ hở, đồng thời tranh thủ cơ hội tiêu diệt địch trong vận động ở những hướng địch có thể đánh sâu vào vùng tự do của ta; trong lúc đó, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở khắp các chiến trường sau lưng địch...
Trước diễn biến hết sức mau lẹ, Tổng Quân ủy và Tổng Tư lệnh chỉ thị cho BTTM khẩn trương chuẩn bị phương án tiến công Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất trí thông qua phương án tác chiến của Tổng Quân ủy. Thiếu tướng Văn Tiến Dũng chỉ đạo cơ quan tham mưu chiến lược, thường xuyên theo dõi nắm chắc địch-ta, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy, Tổng Tư lệnh và nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử trí, chuẩn bị mọi mặt cho chiến dịch. Từ ngày 13-3 đến 7-5-1954, quân và dân ta mở cuộc tiến công vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất của Quân đội ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Thắng lợi của chiến dịch buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương (tháng 7-1954).
Khi Hội nghị Geneva bước vào giai đoạn cuối, Thiếu tướng Văn Tiến Dũng được cử làm Trưởng đoàn đại biểu Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam làm việc với đoàn đại biểu Bộ tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Hội nghị quân sự Trung Giã. Với tư duy sắc sảo, ứng biến linh hoạt, tại bàn đàm phán Trung Giã, đồng chí Văn Tiến Dũng đã khéo léo đấu tranh giành nhiều điều khoản có lợi cho ta.
Đến chỉ đạo xây dựng Quân đội tiến lên chính quy, hiện đại
Hòa bình được lập lại ở miền Bắc, chấp hành nghị quyết của Trung ương Đảng, BTTM nghiên cứu kế hoạch xây dựng Quân đội tiến dần từng bước lên chính quy hóa và hiện đại hóa, tích cực tổ chức thực hiện kế hoạch cả về tổ chức, biên chế và huấn luyện. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Văn Tiến Dũng, công tác huấn luyện trong toàn quân đã có bước phát triển mới, tổ chức biên soạn tài liệu và tiến hành huấn luyện bộ đội theo hướng tác chiến binh chủng hợp thành; tổ chức diễn tập thực binh cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn tiến công, phòng ngự; diễn tập cơ quan tham mưu sư đoàn, trung đoàn; tổ chức nghiên cứu sử dụng binh khí kỹ thuật...
Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Văn Tiến Dũng, BTTM đã nghiên cứu, tham mưu chiến lược với Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh; đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng Quân đội tiến dần từng bước lên chính quy hóa và hiện đại hóa. Đến giữa thập niên 1960, Quân đội có bước phát triển lớn mạnh, vượt bậc cả về tổ chức lực lượng, trình độ chỉ huy tác chiến, nghệ thuật quân sự; từng bước hình thành các quân chủng, binh chủng... làm nòng cốt bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và tiến hành chiến tranh cách mạng ở miền Nam.
Để đánh thắng giặc Mỹ và tay sai, đồng chí Văn Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan của BTTM nghiên cứu kỹ về tình hình thực tế chiến trường và quân đội Mỹ, thực lực quân ta, từ đó đề ra phương thức tác chiến hiệu quả. Năm 1966, BTTM xác định 6 phương thức tác chiến với giặc Mỹ, đó là: 1-Đẩy mạnh hoạt động tác chiến của bộ đội tập trung, mở những chiến dịch tấn công và phản công vừa hoặc lớn tiến tới đánh những trận có tác động chiến lược nhằm tranh thủ ưu thế quân sự trên một số hướng. 2-Đẩy mạnh chiến tranh du kích đến trình độ cao, tiêu hao rộng rãi quân địch. 3-Đánh phá các căn cứ hậu cần, kho tàng sân bay, hải cảng, cơ quan đầu não địch. 4-Triệt phá các đường giao thông thủy bộ quan trọng, tạo thế chia cắt, bao vây địch, làm địch giảm khả năng chi viện lẫn nhau. 5-Đẩy mạnh hoạt động quân sự ở các đô thị, từ hình thức tác chiến nhỏ kết hợp với đấu tranh chính trị đến tác chiến lớn kết hợp với tiến công và khởi nghĩa. 6-Tác chiến kết hợp với binh biến, đẩy mạnh công tác binh vận, ngụy vận, tạo điều kiện làm tan rã, ly khai, gây binh biến.
Những dấu ấn trong các chiến dịch lớn
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, tên tuổi của đồng chí Văn Tiến Dũng gắn với những chiến dịch lớn mang tính chiến lược. Tiêu biểu là Chiến dịch Đường 9-Nam Lào. Đây là cuộc đọ sức giữa khối chủ lực cơ động ngụy được Mỹ dày công xây dựng (xương sống của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh) với khối chủ lực cơ động của ta mà mô hình thể nghiệm là Binh đoàn 70 vừa được thành lập (tháng 10-1970). Thành bại của chiến dịch này ít nhiều có tác động đến việc xây dựng lực lượng chủ lực cơ động của cả hai bên. Với địch, chúng muốn thử xem chủ lực ngụy cộng với hỏa lực Mỹ có đủ sức giúp cho quân ngụy đảm đương nhiệm vụ thay thế quân Mỹ trên chiến trường không? Với ta, việc tác chiến thành công của Binh đoàn 70 mở ra hướng xây dựng các binh đoàn chủ lực cơ động tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn để giải quyết những nhiệm vụ chiến lược đặt ra trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh.
Trong tác phẩm “Đại tướng Văn Tiến Dũng-Nhà chỉ huy tham mưu chiến lược tài năng của Quân đội ta”, Đại tướng Phùng Quang Thanh (1949-2021), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã viết: Việc bày binh bố trận, tổ chức cơ động lực lượng và tổ chức các trận then chốt có ý nghĩa quyết định sự thành bại của Chiến dịch Đường 9-Nam Lào. Thượng tướng Văn Tiến Dũng ra trận mang theo quyết tâm của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, “nhất thiết phải đánh thắng trận này”. Với tài thao lược, Thượng tướng Văn Tiến Dũng và các đồng chí trong Bộ tư lệnh chiến dịch chỉ huy các lực lượng buộc địch phải tiến quân ở thế bị động, sau đó bị quân ta phản công trên toàn mặt trận, tiêu diệt quân địch rút chạy. Thắng lợi của chiến dịch này đã “mở ra hiện thực đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ về quân sự và tác động mạnh mẽ đến cục diện chung của cuộc kháng chiến của nhân dân 3 nước Đông Dương".
Đặc biệt, trong Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, đồng chí Văn Tiến Dũng vào chiến trường Tây Nguyên trực tiếp chỉ đạo chiến dịch và tổ chức Sở chỉ huy tiền phương của Bộ ở Tây Nguyên. Mặc dù đã xác định được hướng tiến công, nhưng đồng chí Văn Tiến Dũng vẫn trăn trở làm thế nào để giành thắng lợi ở Tây Nguyên, đặc biệt là đánh Buôn Ma Thuột bằng cách nào? Đánh như thế nào để địch phải sụp đổ nhanh chóng? Sau đó, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ đạo các đơn vị nghi binh đánh mạnh theo kiểu “đánh trận như dân gian đánh một, la mười”, làm cho đối phương lún sâu vào những nhận định sai lầm. Với đòn điểm huyệt Buôn Ma Thuột nằm ngoài dự kiến của cả BTTM ngụy và Mỹ, ta đã làm cho địch choáng váng, cả hệ thống phòng ngự của chúng ở Tây Nguyên bị rung chuyển. Với cách đánh này, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ huy các lực lượng làm cho quân địch hoảng loạn, dẫn tới sai lầm chiến lược rút bỏ toàn bộ Tây Nguyên, đưa cuộc chiến tranh chuyển sang bước ngoặt có lợi cho ta.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, với vai trò là Tư lệnh chiến dịch, Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng Bộ tư lệnh chiến dịch quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị: Thần tốc, táo bạo, chắc thắng; đánh chiếm Sài Gòn nhanh gọn nhưng phải bảo đảm cho thành phố ít bị tàn phá, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Sau nhiều đêm thức trắng trao đổi, bàn bạc, đồng chí cùng Bộ tư lệnh chiến dịch đi tới nhất trí về cách đánh của chiến dịch là: “Dùng một bộ phận lực lượng thích hợp trên từng hướng đủ sức hình thành bao vây, chia cắt, chặn giữ quân địch, không cho chúng rút chạy về Sài Gòn. Tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ các sư đoàn bộ chủ lực của địch phòng thủ vòng ngoài, đồng thời dùng đại bộ phận lực lượng của ta nhanh chóng thọc sâu đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, mở đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới hóa mạnh đã được tổ chức chặt chẽ, tiến nhanh theo các trục đường lớn đánh thẳng vào 5 mục tiêu đã được lựa chọn trong nội thành”. Với cách đánh táo bạo đó, ta đã nhanh chóng giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...
Đại tướng Văn Tiến Dũng-bí danh Lê Hoài (1917-2002). Năm 1936, đồng chí tham gia phong trào đấu tranh của công nhân. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí 3 lần bị địch bắt giam cầm ở Nhà tù Hỏa Lò, Nhà tù Sơn La. Đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng năm 1959, Đại tướng năm 1974. Giai đoạn 1980-1986, đồng chí Văn Tiến Dũng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Với những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, Đại tướng Văn Tiến Dũng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý... Tên đồng chí được đặt cho một số đường phố tại Hà Nội, Đà Nẵng, Sơn La...