Dấu ấn ông Sáu Dân trên vùng đất Chín Rồng: Kỳ 1: Ông Sáu Dân trong lòng dân

Mười tám năm sau ngày cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về với thế giới người hiền, người dân Nam Bộ vẫn nhắc đến ông bằng cái tên thân thương: ông Sáu Dân, bác Sáu Dân. Không chỉ trong ký ức, dấu ấn của ông vẫn hiện hữu trên những dòng kênh đưa nước ngọt về đồng ruộng, những cụm tuyến dân cư vượt lũ bình yên và những cánh đồng trù phú trải dài khắp Đồng bằng sông Cửu Long. Từ câu chuyện gia đình ông Nguyễn Hữu Khánh hằng năm tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng, loạt bài nhìn lại những giá trị bền vững mà ông Sáu Dân để lại cho Miền Tây, từ những công trình mang tầm vóc lịch sử đến tư duy đổi mới vẫn còn nguyên sức sống hôm nay.

Khói hương lại nghi ngút trong căn nhà của ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang, vào ngày giỗ ông Sáu Dân (11/6 hàng năm). Nhiều năm qua, lễ giỗ không chỉ là cuộc gặp gỡ của những người từng đồng hành với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, mà còn là dịp để người dân Miền Tây bày tỏ lòng tri ân đối với một vị lãnh đạo suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Khói hương nghĩa tình

Sáng 11/6/2026, căn nhà ông Nguyễn Hữu Khánh nằm ở phường Bình Đức (tỉnh An Giang) lại đón những vị khách quen thuộc. Không có băng-rôn, khẩu hiệu hay nghi thức cầu kỳ. Chỉ có làn khói hương bảng lảng trước bàn thờ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và những cái bắt tay thân tình của những người tìm về để tưởng nhớ ông Sáu Dân.

Bàn thờ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong căn phòng thờ nhà ông Nguyễn Hữu Khánh (Út Vũ)

Bàn thờ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong căn phòng thờ nhà ông Nguyễn Hữu Khánh (Út Vũ)

Trong không gian trang nghiêm của buổi giỗ, bên cạnh ảnh chân dung của cố Thủ tướng là những nén nhang thơm được thắp lên bằng tất cả sự kính trọng. Những người đến dự hôm ấy có người từng là đồng chí, có người là bạn bè, có người chỉ là những nông dân bình dị từng hưởng lợi từ những công trình mang dấu ấn ông Sáu Dân (hệ thống công trình thoát lũ ra biển Tây; hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp với hàng loạt cống đập ngăn mặn, giữ ngọt; chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư). Họ đến không phải vì một lời mời trang trọng, mà bởi trong lòng luôn dành cho ông một vị trí đặc biệt.

Nhiều năm nay, gia đình ông Khánh vẫn duy trì lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt như một việc làm tự nhiên và đầy nghĩa tình. Đó không chỉ là sự tri ân đối với một người lãnh đạo mà ông từng có cơ hội đồng hành trong nhiều quyết sách lớn, mà còn là cách để nhắc nhớ thế hệ sau về những con người đã dành trọn tâm huyết cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trên bàn giỗ hôm ấy, bên cạnh những món ăn truyền thống của người Nam Bộ, vẫn có những món ăn dân dã gắn với sở thích của ông Sáu Dân lúc sinh thời. Những người từng có dịp làm việc với ông kể rằng, trong các chuyến công tác về Miền Tây, ông luôn thích những món quê như cá rô kho tộ, canh chua cá lóc, bông điên điển hay mắm kho rau đồng. Ông ít khi quan tâm đến những món ăn sang trọng mà luôn chọn sự giản dị, gần gũi như chính cách sống của mình.

Có lẽ vì thế mà trong ký ức của nhiều người, ông Sáu Dân chưa bao giờ là một vị Thủ tướng ở xa. Ông hiện lên như một người nông dân Nam Bộ chân chất, thích nghe dân nói, thích xuống đồng ruộng hơn ngồi trong phòng họp, thích những bữa cơm đạm bạc hơn những cuộc tiếp khách linh đình.

Khói hương vẫn lặng lẽ lan tỏa trong căn phòng thờ. Những câu chuyện về ông Sáu Dân vẫn nối dài từ người này sang người khác. Có người nhắc đến những lần ông về An Giang khảo sát vùng đầu nguồn. Có người nhớ hình ảnh ông đi giữa đồng ruộng, trò chuyện với nông dân. Có người kể về những quyết sách táo bạo đã mở ra cơ hội đổi đời cho hàng triệu người dân Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Hữu Khánh chia sẻ kỷ niệm đẹp của mình với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho những người đến thắp hương

Ông Nguyễn Hữu Khánh chia sẻ kỷ niệm đẹp của mình với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho những người đến thắp hương

Mỗi người một ký ức. Mỗi người một câu chuyện. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở sự kính trọng và biết ơn. Bởi với họ, đây không chỉ là ngày giỗ của một vị lãnh đạo cấp cao. Đây còn là ngày giỗ của một người mà cuộc đời, suy nghĩ và hành động luôn gắn chặt với cuộc sống của Nhân dân.

Vì dân nên dân nhớ

Trong căn nhà nơi gia đình ông Khánh hàng năm tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, câu chuyện về ông Sáu Dân vẫn được nhắc lại bằng sự trân trọng đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà sau 18 năm ngày mất, người dân Miền Tây vẫn tìm về thắp nén nhang tưởng nhớ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà cái tên "Sáu Dân" vẫn được nhắc đến với sự gần gũi như một người thân trong gia đình.

Ông Lê Minh Hoan (nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường) cho rằng, điều làm nên vị trí đặc biệt của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong lòng người dân Nam Bộ không nằm ở chức vụ ông từng đảm nhiệm, mà nằm ở những giá trị ông để lại cho cuộc sống của hàng triệu người dân. "Sau 18 năm ngày mất, người dân Miền Tây vẫn nhớ về ông như nhớ một người ruột thịt trong gia đình. Họ nhớ ông không phải vì ông từng là Thủ tướng, mà vì ông là người mang lại giọt nước ngọt, hạt lúa vàng và cơ hội thoát nghèo cho vùng đất này", ông Hoan chia sẻ.

Trong ký ức của nhiều người dân Đồng bằng Sông Cửu Long, ông Sáu Dân là một nhà lãnh đạo rất khác. Ông không chỉ nghe báo cáo qua giấy tờ hay ngồi trong phòng họp để đưa ra quyết sách, mà thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp gặp gỡ người dân, lắng nghe những điều mắt thấy tai nghe từ thực tiễn cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà người dân không gọi ông bằng chức danh Thủ tướng, mà gọi bằng cái tên thân thuộc "ông Sáu Dân", "bác Sáu Dân".

Cách gọi ấy chứa đựng sự kính trọng, nhưng cũng đầy gần gũi. Nó phản ánh tình cảm chân thành của người dân dành cho một người lãnh đạo luôn xem cuộc sống của Nhân dân là điều trăn trở lớn nhất. Nhắc lại những năm tháng cùng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khảo sát vùng Tứ giác Long Xuyên, ông Nguyễn Hữu Khánh vẫn còn nguyên cảm xúc.

Ông kể rằng vào những năm cuối thế kỷ trước, vùng Tứ giác Long Xuyên vẫn là một vùng đất đầy khó khăn. Đất đai nhiễm phèn nặng, sản xuất bấp bênh, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Mỗi lần về cơ sở, ông Sáu Dân đều dành nhiều thời gian gặp gỡ bà con nông dân để tìm hiểu thực tế. "Hình ảnh tôi nhớ nhất là anh Sáu Dân lội ruộng giữa trời nắng gắt, trực tiếp khảo sát vùng đất phèn của Tứ giác Long Xuyên. Anh không quyết định bằng những báo cáo trên bàn giấy mà bằng những gì tận mắt chứng kiến ngoài đồng ruộng", ông Khánh nhớ lại.

Theo ông Khánh, điều khiến ông quý nhất ở cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là bản lĩnh của một người lãnh đạo luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Giữa lúc nhiều ý kiến còn băn khoăn, lo ngại trước những quyết sách lớn nhằm khai phá vùng đất đầu nguồn, ông Sáu Dân vẫn kiên trì theo đuổi điều mình tin là đúng. "Anh Sáu Dân từng nói với chúng tôi rằng: Nếu sợ sai mà không làm thì bao giờ dân mới hết khổ. Trách nhiệm của người lãnh đạo là phải tìm con đường phát triển cho dân", ông Khánh kể.

Câu nói ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Bởi đằng sau đó không chỉ là tư duy đổi mới, mà còn là trách nhiệm trước Nhân dân. Một người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước lịch sử để tìm cơ hội phát triển cho vùng đất còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Minh Hoan cho rằng, chính tinh thần ấy đã làm nên dấu ấn đặc biệt của ông Sáu Dân. Ông dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước lịch sử để mang lại giọt nước ngọt, hạt lúa vàng cho vùng đất này. Những công trình mang dấu ấn Võ Văn Kiệt không chỉ làm thay đổi diện mạo Đồng bằng Sông Cửu Long, mà còn làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người dân.

Những gì ông Sáu Dân để lại không chỉ tồn tại trong ký ức. Nó hiện diện trong từng cánh đồng, từng xóm làng và trong cuộc sống của những người dân từng trực tiếp hưởng lợi từ các quyết sách vì dân ấy. Ông Trần Văn Tuấn, nông dân xã Tri Tôn, là một trong những người như vậy.

Nhìn những cánh đồng xanh trải dài hôm nay, ông Tuấn không giấu được xúc động khi nhắc đến ông Sáu Dân. "Hồi trước vùng này phèn dữ lắm, làm lúa cực mà năng suất chẳng được bao nhiêu. Từ ngày có hệ thống công trình thoát lũ ra biển Tây, trong đó Kênh Võ Văn Kiệt là trung tâm, đất đai màu mỡ hơn, bà con làm được hai, ba vụ lúa mỗi năm, cuộc sống khá lên thấy rõ. Người dân tụi tôi luôn nhớ công của bác Sáu Dân", ông Tuấn chia sẻ.

Câu chuyện của ông Tuấn cũng là câu chuyện của hàng vạn hộ dân vùng Tứ giác Long Xuyên. Từ những vùng đất từng hoang hóa vì phèn chua, từ những nơi người dân quanh năm vật lộn với khó khăn, hôm nay đã hình thành những vùng sản xuất trù phú, những xóm làng đông vui và những mùa no ấm nối tiếp nhau. Có lẽ chính vì thế mà sau 18 năm ngày mất, người dân Miền Tây vẫn nhắc đến ông Sáu Dân bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn.

Họ nhớ ông không chỉ bởi những điều ông đã nói. Họ nhớ ông bởi những điều ông đã làm. Nhớ những quyết sách dám nghĩ dám làm vì dân. Nhớ những chuyến đi không quản nắng gió đến tận đồng ruộng. Nhớ một người lãnh đạo luôn đau đáu trước cuộc sống của người dân nghèo. Và trên hết, họ nhớ ông bởi những thành quả mà hôm nay vẫn hiện hữu trên từng cánh đồng, dòng kênh và trong cuộc sống bình yên của hàng triệu người dân Đồng bằng Sông Cửu Long. Đó có lẽ là sự ghi nhận chân thành và bền vững nhất mà người dân Miền Tây dành cho ông Sáu Dân sau gần 2 thập kỷ ông đi xa.

(Còn tiếp...)

NHẤT ĐỊNH ĐƯỢC

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/ky-1-ong-sau-dan-trong-long-dan_194181.html