Dấu ấn quan trọng đối ngoại đa phương

Trong kỷ nguyên số, tội phạm mạng nổi lên như một thách thức toàn cầu, đòi hỏi các nước phải có biện pháp ứng phó kịp thời để bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia. Những nỗ lực bền bỉ, kiên định của Việt Nam trong phòng, chống tội phạm mạng thời gian qua đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Ngoại giao và các đại diện quốc tế tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, ngày 22/9/2025. (Ảnh TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Ngoại giao và các đại diện quốc tế tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, ngày 22/9/2025. (Ảnh TTXVN)

Việc Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm nơi tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng-“Công ước Hà Nội” với chủ đề “Chống tội phạm mạng-Chia sẻ trách nhiệm-Hướng tới tương lai” vào ngày 25 và 26/10 là minh chứng cho sự tin tưởng của thế giới vào năng lực, trách nhiệm và vị thế của Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với một địa danh của Việt Nam, khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trong lịch sử đối ngoại đa phương và quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc.

Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về an ninh mạng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho công tác phòng, chống tội phạm mạng. Luật An ninh mạng 2018 đã được Quốc hội thông qua.

Tại Điều 3 xác định rõ các chính sách của Nhà nước về an ninh mạng, gồm: Bảo vệ an ninh mạng, chủ quyền quốc gia; xây dựng không gian mạng lành mạnh; ưu tiên nguồn lực cho lực lượng chuyên trách và công nghệ an ninh mạng; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ, xử lý nguy cơ an ninh mạng; tăng cường hợp tác quốc tế. Luật góp phần cụ thể hóa các quy định pháp luật liên quan và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam cam kết, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Trên cơ sở đó, nhiều văn bản dưới luật được ban hành, tạo hành lang thực thi đồng bộ, như: Nghị định số04/2019/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; Nghị định số53/2022/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật An ninh mạng; ngày 10/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số964/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, xác định mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và ứng phó hiệu quả với mọi mối đe dọa trên không gian mạng.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, hệ thống pháp luật hình sự, tố tụng, bảo vệ an ninh quốc gia được rà soát, bổ sung các quy định về điều tra, truy tố, dẫn độ và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng xuyên biên giới.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban thẩm tra dự án Luật An ninh mạng diễn ra vào ngày 10/10/2025, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đề nghị bổ sung trong dự thảo Luật An ninh mạng sửa đổi nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền các đoạn clip, hình ảnh, âm thanh, văn bản có nội dung vu cáo, bôi nhọ, thông tin sai sự thật, giả mạo danh tính, đặc điểm nhận dạng, giọng nói hoặc hình ảnh của người khác để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Việt Nam đã phát huy tính tiên phong, chủ động, có nhiều sáng kiến, cơ chế hợp tác quốc tế về an ninh mạng với Liên hợp quốc, INTERPOL (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế), ASEANAPOL (Hiệp hội Cảnh sát các quốc gia Đông Nam Á), UNODC (Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm) và các tổ chức trong khu vực.

Nhờ vậy, nhiều vụ án phức tạp đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Việt Nam hiện là một trong số ít quốc gia ở châu Á duy trì cơ chế phối hợp 24/7 với INTERPOL để chia sẻ thông tin về tội phạm mạng, đồng thời chủ trì nhiều hội nghị, diễn đàn quốc tế nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Các sự kiện như “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” hay “Tuần lễ Chuyển đổi số quốc gia” đã trở thành nơi gặp gỡ giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Nhiều sáng kiến của Việt Nam như các chương trình “Không gian mạng an toàn cho mọi người”, “Nâng cao năng lực nhận diện tin giả” hay “Hệ thống phòng thủ mạng quốc gia nhiều tầng” được các tổ chức quốc tế đánh giá cao về tính thực tiễn và khả năng nhân rộng.

Việc Liên hợp quốc chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao sâu sắc. Nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thông điệp tới lãnh đạo các quốc gia cùng toàn thể bạn bè quốc tế, trong đó nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau”.

Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước Lương Cường

Bất chấp những nỗ lực và thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, lợi dụng sự kiện Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội đang được dư luận quốc tế quan tâm, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá. Trên các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng đăng tải, lan tỏa thông tin sai sự thật rằng Việt Nam “thiếu minh bạch” trong xử lý tội phạm mạng, xuyên tạc các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cho rằng đó là công cụ “kiểm soát thông tin”, “hạn chế tự do”, “vi phạm quyền con người”.

Đồng thời các đối tượng thổi phồng một số vụ việc xử lý người vi phạm pháp luật trong việc sử dụng mạng xã hội để tạo định kiến rằng Việt Nam “vi phạm quyền tự do dân sự” dưới danh nghĩa an ninh mạng, từ đó kêu gọi cộng đồng quốc tế không hợp tác với Việt Nam, bịa đặt Việt Nam tham gia ký kết Công ước “chỉ là hình thức”.

Những luận điệu này không chỉ sai lệch bản chất mà còn nhằm mục tiêu chính trị, đó là hạ thấp uy tín của Việt Nam, phá hoại nỗ lực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế để chống tội phạm mạng, gây chia rẽ và nghi ngờ trong dư luận. Thực tế cho thấy, Việt Nam luôn tuân thủ các nguyên tắc của Liên hợp quốc về tôn trọng chủ quyền, bảo đảm quyền con người và hợp tác bình đẳng.

Trong quá trình xây dựng Luật An ninh mạng, Việt Nam đã tiếp thu nhiều khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, đồng thời cam kết minh bạch trong thực thi, cân bằng giữa vấn đề an ninh và quyền riêng tư. Những thành tựu trong ngăn chặn lừa đảo trực tuyến, tấn công bằng mã độc, bảo vệ dữ liệu người dân, doanh nghiệp… là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy các nỗ lực của Việt Nam mang lại hiệu quả thiết thực, chứ không phải “công cụ kiểm soát” như các luận điệu xuyên tạc.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Kaspersky nhận xét: “Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc và đang từng bước hoàn thành mục tiêu an ninh mạng do Chính phủ đề ra trong năm 2025, đó là giám sát và bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Những nỗ lực của Việt Nam cũng được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) ghi nhận thông qua chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu năm 2024 (Global Cybersecurity Index 2024) với số điểm ấn tượng 99,74. Bên cạnh đó, Việt Nam không ngừng duy trì quan hệ hợp tác trong cả lĩnh vực công và tư nhằm tăng cường năng lực an ninh mạng trong nước”.

Trước sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi báo chí, truyền thông, đội ngũ chuyên gia, học giả cần vào cuộc mạnh mẽ, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, có cơ sở khoa học, pháp lý, nhằm củng cố niềm tin của dư luận trong nước và quốc tế. Cơ quan chức năng kịp thời công bố công khai, minh bạch các kết quả hợp tác quốc tế, những vụ án điển hình đã được điều tra, truy tố, xét xử thành công, qua đó góp phần khẳng định rằng những kết quả đạt được trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng là thành quả của một quá trình dài kiên định, có chiến lược, có tầm nhìn.

Để tiếp tục phát huy vai trò và uy tín quốc gia, cần đẩy mạnh ngoại giao số, kể cả trên các diễn đàn quốc tế và truyền thông toàn cầu, nhằm khẳng định một Việt Nam chủ động, nhân văn, sẵn sàng chia sẻ và hợp tác. Cùng với đó, cần tăng cường đầu tư cho lực lượng chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, kỹ năng nghiệp vụ, công nghệ giám sát, ứng cứu sự cố; mở rộng hợp tác công-tư trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cần xác định bảo vệ an ninh mạng là trách nhiệm chung, không ngừng nâng cao nhận thức, hành động quyết liệt, hình thành “lá chắn” cho bản thân và cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

HÀ NHÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dau-an-quan-trong-doi-ngoai-da-phuong-post917651.html