Dấu chân dân tộc qua những bài ca đi cùng năm tháng

Có những dấu chân đã đi qua hơn một thế kỷ nhưng vẫn còn vang vọng trong ký ức dân tộc. Đó là dấu chân của người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước - dấu chân mở ra một hành trình mới cho dân tộc Việt Nam. Trên hành trình ấy, biết bao dấu chân đã nối tiếp: dấu chân người lính băng Trường Sơn giữa mưa bom bão đạn, dấu chân người thương binh trở về sau chiến tranh và dấu chân của những con người đang miệt mài kiến thiết quê hương hôm nay.

Những dấu chân của lịch sử đã được lưu giữ và tiếp nối qua những bài ca đi cùng năm tháng. (Minh họa: AI)

Những dấu chân của lịch sử đã được lưu giữ và tiếp nối qua những bài ca đi cùng năm tháng. (Minh họa: AI)

Mỗi dấu chân ấy đều mang theo câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và khát vọng cống hiến. Nhiều ca khúc ra đời từ những chặng đường lịch sử khác nhau không chỉ kể lại một thời đã qua mà còn lưu giữ những bước chân đã làm nên dáng hình đất nước.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, dấu chân của người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng năm 1911 vẫn là một trong những hình ảnh giàu cảm xúc. Đó là dấu chân mở đầu cho hành trình tìm đường cứu nước, đồng thời cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ sáng tác nên những tác phẩm về Người.

Trong âm nhạc, “Dấu chân phía trước” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một tác phẩm tiêu biểu. Được sáng tác năm 1980 trên cảm hứng từ bài thơ cùng tên của Hồ Thi Ka, ca khúc gợi lên hình ảnh một người thanh niên mang theo khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho dân tộc.

Với giai điệu sâu lắng, giàu chất tự sự, bài hát dẫn người nghe đi theo những bước chân năm ấy qua không gian và thời gian. Từ những câu hát: “Để tôi được là Việt Nam. Để tôi mặt trời gần lại. Để nghe tim mình thay đổi. Để người người sống tự do”, hành trình tìm đường cứu nước hiện lên không chỉ như một dấu mốc lịch sử mà còn là hành trình của lý tưởng, của niềm tin và tình yêu Tổ quốc. Bài hát không chỉ kể câu chuyện về một con người vĩ đại mà còn lưu giữ hình ảnh của dấu chân đã mở ra con đường đi tới độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Nếu ca khúc “Dấu chân phía trước” gợi nhắc hành trình tìm đường cứu nước đầy gian nan của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi dải Trường Sơn huyền thoại cũng đã có biết bao bước chân tuổi trẻ nối tiếp lên đường vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trường Sơn không chỉ là con đường của những đoàn quân ra trận mà còn là miền ký ức đặc biệt của âm nhạc Việt Nam. Từ những năm tháng trên tuyến lửa, nhiều ca khúc đã ra đời như “Chào em cô gái Lam Hồng” (Ánh Dương), “Cô gái mở đường” (Xuân Giao), “Xe ta đi trong đêm Trường Sơn” (Tân Huyền), “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát” (Huy Du), “Bài ca Trường Sơn” (Trần Chung, thơ Gia Dũng)... Mỗi bài hát là một mảnh ghép góp phần làm nên bức tranh đầy xúc động về tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Trong số đó, “Bước chân trên dải Trường Sơn” của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, phổ thơ Đăng Thục được xem như khúc quân ca của những người lính Trường Sơn. Ra đời năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt, bài hát mang âm hưởng hành khúc khỏe khoắn, rắn rỏi như chính nhịp bước của những đoàn quân ngày đêm vượt núi băng rừng hướng về miền Nam.

Những bước chân trong ca khúc không chỉ là bước chân hành quân mà còn gợi lên hình ảnh cả một thế hệ thanh niên sẵn sàng gác lại tuổi xuân, tình yêu và bao dự định riêng để lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trong tiếng hát ấy có khí thế ra trận, có niềm tin vào ngày chiến thắng và cả vẻ đẹp lãng mạn của những năm tháng tuổi trẻ sống hết mình vì lý tưởng.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dấu chân của một thời hoa lửa vẫn còn in đậm trong ký ức. Có những người đã nằm lại nơi chiến trường. Cũng có người trở về với những thương tích không thể lành theo năm tháng, mang theo ký ức chiến tranh bước tiếp trong cuộc sống đời thường.

Những con người ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều ca khúc viết về người lính sau chiến tranh. Trong số đó, “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến là một tác phẩm để lại nhiều xúc động.

Nhạc sĩ Trần Tiến - tác giả ca khúc

Nhạc sĩ Trần Tiến - tác giả ca khúc

Vết chân tròn trên cát

, một trong những bài hát xúc động viết về người lính trở về sau chiến tranh. (Nguồn: Internet)

Bài hát ra đời vào khoảng năm 1981. Một lần dạo bước trên bờ biển, ông tình cờ bắt gặp những dấu nạng in hằn trên cát. Hỏi thăm người dân địa phương, ông được biết đó là dấu chân của người thương binh mất một chân, ngày ngày chống nạng đến lớp dạy học cho trẻ em vùng biển. Hình ảnh giản dị ấy đã khiến nhạc sĩ xúc động, để rồi trên đường trở về, giai điệu “Vết chân tròn trên cát” được viết nên.

Không có tiếng súng hay những khúc quân hành hào sảng, bài hát lặng lẽ đi vào lòng người bằng câu chuyện về một người thương binh bình dị. Dấu chân tròn in trên cát không chỉ gợi về những hy sinh, mất mát mà còn cho thấy hành trình không ngừng nghỉ của những người lính khi trở về với cuộc sống đời thường. Họ vẫn mang theo trái tim giàu nhiệt huyết để tiếp tục góp phần xây dựng quê hương.

Những bước chân năm nào không dừng lại khi tiếng súng ngừng vang. Từ chiến trường trở về, nhiều người tiếp tục bước vào một mặt trận khác - mặt trận lao động, kiến thiết và dựng xây quê hương đất nước.

Chính từ nhịp sống sôi nổi ấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã viết nên ca khúc “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” năm 1976. Bài hát là bức chân dung đẹp về những con người đang góp sức trên công trường đại thủy nông Kẻ Gỗ, nơi hội tụ sức trẻ, niềm tin và những ước mơ làm cho quê hương thêm trù phú.

“Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn/ Mà đời không ngại đào mấy con kênh/ Đắp hồ xây đập, ta đưa dòng nước ngọt...”

Đại công trường hồ Kẻ Gỗ trong ngày khởi công lịch sử năm 1976. Khí thế lao động sôi nổi trên công trường đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác ca khúc

Đại công trường hồ Kẻ Gỗ trong ngày khởi công lịch sử năm 1976. Khí thế lao động sôi nổi trên công trường đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác ca khúc

Người đi xây hồ Kẻ Gỗ

. (Nguồn: Internet)

Ngày ấy, bài hát vang lên mỗi ngày trên công trường hồ Kẻ Gỗ như một nguồn động viên tinh thần to lớn đối với hàng vạn người lao động đang đổ mồ hôi dựng xây quê hương. Qua những giai điệu tha thiết mà hào sảng, bài hát đã khắc họa hình ảnh những con người bình dị ngày ngày nối dài những “dấu chân phía trước” bằng khát vọng hồi sinh những vùng đất cằn và vun đắp cho tương lai.

Từ dấu chân người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, đến bước chân của những người lính Trường Sơn năm nào, dấu chân người thương binh lặng lẽ trên cát hay bao bước chân miệt mài trên công trường dựng xây đất nước, mỗi thế hệ đều góp sức vào hành trình đi tới của dân tộc.

Âm nhạc đã lưu giữ những dấu chân ấy bằng những giai điệu giàu cảm xúc, để ký ức về một thời đã qua không chỉ nằm lại trong trang sử mà còn ngân vang cùng năm tháng. Mỗi bài hát là một câu chuyện, một lát cắt của lịch sử, nhắc nhớ về những con người bình dị đã sống, chiến đấu, lao động và cống hiến bằng tất cả tình yêu dành cho Tổ quốc.

Những dấu chân năm xưa đã hòa vào nhịp bước của hôm nay, hướng về phía trước với khát vọng dựng xây và niềm tin vào tương lai, để cùng nhau viết tiếp những hành trình...

Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/dau-chan-dan-toc-qua-nhung-bai-ca-di-cung-nam-thang-43670.htm