Đâu có thể là nơi cư trú cuối cùng cho sự sống trong hệ Mặt Trời?
Các lớp trầm tích chứa ammonia và băng nước đang củng cố bằng chứng về một đại dương ẩn sâu dưới Pluto, nơi có thể duy trì điều kiện cho sự sống tồn tại qua hàng tỷ năm.

Tác giả: Nathalie A. Cabrol / NXB Trẻ
Sự sống bí ẩn trong vũ trụ
Cuốn sách mở ra hành trình khám phá sự sống trên Trái Đất và hàng triệu hành tinh khác trong vũ trụ, đưa độc giả đến gần hơn với lời giải cho một trong những câu hỏi lớn nhất của nhân loại: Con người có đơn độc trong vũ trụ?
Đâu có thể là nơi cư trú cuối cùng cho sự sống trong hệ Mặt Trời?
Các lớp trầm tích chứa ammonia và băng nước đang củng cố bằng chứng về một đại dương ẩn sâu dưới Pluto, nơi có thể duy trì điều kiện cho sự sống tồn tại qua hàng tỷ năm.

Trong khoảng 7 tỷ năm nữa, khi Mặt Trời bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, Pluto có thể sẽ là nơi cư trú cuối cùng còn lại cho sự sống trong hệ Mặt Trời. Ảnh: Science Photo Library RF.
Kể từ khi có cách diễn giải địa hình mới này, các bản đồ địa chất chi tiết hơn về khu vực núi Wright và vùng lân cận đã hé lộ thêm những gò tròn khác. Những cấu trúc mới này có khả năng được hình thành do sự gia tăng áp suất khi đóng băng, tạo ra các khe nứt trong lớp vỏ và cho phép chất lỏng thoát ra từ bên trong.
Hoạt động núi lửa băng này cũng có thể xảy ra trong các túi nước trong lớp vỏ hoặc thông với đại dương ngầm bên dưới. Nó cũng có thể giải thích cho sự đa dạng của các dạng địa hình núi lửa băng được quan sát thấy trên Pluto (Diêm Vương tinh).
Mặc dù trong tương lai có thể xuất hiện những giả thuyết thay thế, nhưng các phát hiện gần đây về những lớp trầm tích pha trộn giữa ammonia và băng nước tồn tại trong thời gian ngắn đã bổ sung một lớp bằng chứng khác cho thấy có thể vẫn còn đại dương ẩn sâu bên dưới.
Cách giải thích này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh các núi lửa băng khác được quan sát thấy trên Pluto. Những lớp trầm tích nằm dọc theo một vùng đứt gãy có tên là Virgil Fossae, phía tây của đồng bằng Sputnik, nơi từng có hoạt động kiến tạo trong quá khứ và có nhiều gò băng nước. Trong môi trường của Pluto, ammonia khi lộ ra bề mặt sẽ bị tia cực tím của Mặt Trời phá hủy trong chưa đến một tỷ năm. Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể bị rút ngắn hơn nữa đối với Virgil Fossae.
Việc không có hố va chạm cho thấy rằng các lớp trầm tích ở Virgil Fossae có thể thực sự chỉ mới hình thành chưa đầy 10 triệu năm. Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là hình thái địa hình tại đây dường như cho thấy có một dòng chảy từ núi lửa băng gồm băng nước trộn lẫn với ammonia, một chất chống đông. Và nếu lượng ammonia đủ nhiều, nó có thể là yếu tố đã giữ đại dương bên trong Pluto không bị đóng băng hoàn toàn cho đến tận ngày nay.
Và, đây có thể vẫn chưa phải là hồi kết cho câu chuyện về đại dương của Pluto. Trong khoảng 7 tỷ năm nữa, khi Mặt Trời bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, và phần lớn hệ Mặt Trời chỉ còn là ký ức, Pluto sẽ ấm lên đến khoảng 27 °C.
Dù thời kỳ dễ chịu này có thể chỉ kéo dài một đến hai triệu năm thì hành tinh lùn từng khiến chúng ta ngạc nhiên, thế giới đại dương nhỏ bé vốn chỉ là một điểm mờ nhạt trên kính thiên văn của chúng ta cách đây không lâu, có thể sẽ là nơi cư trú cuối cùng còn lại cho sự sống trong hệ Mặt Trời.











