Những bộ tộc bí ẩn sống tách biệt với thế giới văn minh
Dù thế giới ngày nay được kết nối gần như không giới hạn, vẫn có hàng nghìn người sống trong tình trạng gần như tách biệt hoàn toàn với xã hội hiện đại.
Ước tính có ít nhất 196 nhóm người bản địa "chưa tiếp xúc" hoặc "sống biệt lập" trên toàn thế giới, phân bố tại khoảng 10 quốc gia ở Nam Mỹ, châu Á và Thái Bình Dương, trong đó có Brazil, Indonesia và Ấn Độ. Họ sinh sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ các hòn đảo xa xôi, sa mạc cho tới những khu rừng sâu ở lưu vực Amazon.

Người Sentinelese. (Ảnh: Alamy)
Mức độ tiếp xúc của các cộng đồng này với thế giới văn minh cũng rất khác nhau. Một số chỉ thỉnh thoảng gặp các nhóm bản địa lân cận, trong khi những nhóm khác thường xuyên phải đối mặt với người ngoài do hoạt động khai thác dầu khí, gỗ, nông nghiệp và khoáng sản ngày càng lấn sâu vào lãnh thổ của họ.
Đâu là những cộng đồng có mức độ biệt lập cao nhất trên Trái đất?
Câu hỏi này không dễ trả lời, bởi không có một định nghĩa thống nhất về thế nào là "chưa tiếp xúc". Liên Hợp Quốc từng sử dụng nhiều cách gọi như các dân tộc "tự do", "ẩn mình", "vô hình" hoặc "tự nguyện sống biệt lập".
Ông Hal Russell, cán bộ nghiên cứu và vận động chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức Survival International, định nghĩa các dân tộc chưa tiếp xúc là những cộng đồng bản địa thường chủ động tránh người ngoài và không duy trì quan hệ lâu dài với họ, ngay cả khi biết thế giới văn minh tồn tại.
Theo ông, giữa "thường xuyên tiếp xúc", "mới tiếp xúc", "tiếp xúc không thường xuyên" và "hoàn toàn không tiếp xúc" tồn tại một khoảng cách rất lớn.
Điểm chung của các cộng đồng này là họ chủ động hạn chế hoặc tránh tiếp xúc với những nền văn hóa khác, kể cả các nhóm bản địa khác, nhằm duy trì lối sống riêng và bảo vệ cộng đồng.
Người Sentinelese và thông điệp rõ ràng từ những mũi tên
Một trong những ứng viên nổi bật nhất cho danh hiệu cộng đồng biệt lập nhất thế giới là người Sentinelese trên đảo North Sentinel, thuộc quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ, giữa vịnh Bengal.
Người Sentinelese được biết đến rất ít đến mức các nhà nhân chủng học chưa chắc họ tự gọi mình bằng tên gì. Tên gọi hiện nay bắt nguồn từ chính hòn đảo rộng khoảng 60 km2 nơi họ sinh sống.
Survival International ước tính người Sentinelese có thể đã sống tại quần đảo Andaman tới 55.000 năm và là hậu duệ của những nhóm người đầu tiên di cư khỏi châu Phi.
Ngày nay, họ vẫn duy trì lối sống săn bắt, hái lượm và đánh bắt cá ven biển. Họ sử dụng những chiếc thuyền độc mộc được chế tác thủ công và gần như không duy trì quan hệ với thế giới bên ngoài.
Số lượng người Sentinelese hiện chưa được xác định chính xác. Survival International ước tính cộng đồng này có khoảng 50-150 người, nhưng việc tiếp cận hòn đảo quá khó khăn khiến mọi con số chỉ mang tính ước tính. Chính phủ Ấn Độ cũng không tìm cách đưa họ vào các cuộc điều tra dân số thông thường.
Sự biệt lập của người Sentinelese không chỉ đến từ vị trí địa lý. Họ còn chủ động thể hiện mong muốn không bị làm phiền. Cộng đồng này từng nhiều lần dùng cung tên để phản ứng với các tàu thuyền hoặc máy bay trực thăng tiến quá gần hòn đảo.
"Khi họ bắn cung tên, họ đang giao tiếp", Simron Singh, Giáo sư tại Đại học Waterloo ở Canada nhận xét. Theo ông, đó là thông điệp rất rõ ràng rằng họ không muốn bị quấy rầy.
Chỉ một số ít người ngoài từng đặt chân lên North Sentinel. Hiện nay, luật pháp Ấn Độ cấm người ngoài tiếp cận trong phạm vi 5 km quanh đảo nhằm bảo vệ cả người Sentinelese lẫn những người muốn tiếp cận họ.
Biện pháp này đặc biệt quan trọng vì người Sentinelese có thể rất dễ bị tổn thương trước những căn bệnh phổ biến mà người ngoài mang theo. Ngược lại, những người cố tình xâm nhập lãnh thổ của họ cũng có nguy cơ bị tấn công.
Bộ tộc xóa dấu chân để không bị phát hiện
Nếu người Sentinelese nổi tiếng vì công khai chống lại sự tiếp xúc, một số cộng đồng ở Amazon lại lựa chọn một cách kín đáo hơn: biến mất khỏi tầm mắt của thế giới.
Khoảng 95% các dân tộc "chưa tiếp xúc" hoặc "sống biệt lập" được cho là tập trung tại lưu vực Amazon. Bà Beatriz Huertas, một nhà nhân chủng học nghiên cứu về các cộng đồng này cho biết, một trong những nhóm khiến bà đặc biệt chú ý là người Kakataibo ở lưu vực Aguaytia, miền trung Peru.
Người Kakataibo hiếm khi được nhìn thấy, thậm chí ngay cả các cộng đồng bản địa khác cũng rất ít khi bắt gặp họ. Theo bà Huertas, họ cố gắng không để lại dấu vết đến mức "xóa dấu chân của mình cùng với đất", khiến thông tin về cộng đồng này cực kỳ hạn chế.
Bà cho rằng sự biệt lập không phải là điều tình cờ mà là một chiến lược bảo vệ. Những cộng đồng này từng có trải nghiệm với thế giới bên ngoài và nhận thấy sự tiếp xúc đó không mang lại kết quả tích cực.
Một trường hợp khác là người Kawahiva, một nhóm bản địa du mục ở Amazon. Họ tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài hiệu quả đến mức cộng đồng này chủ yếu được biết đến qua những lần bắt gặp tình cờ và chỉ một đoạn video. Kawahiva chỉ được chính thức công nhận là một nhóm riêng biệt vào năm 1999.
Theo ông Russell, việc một nhóm bản địa gần như không có tài liệu ghi chép không phải điều hiếm gặp. Thậm chí có thể tồn tại nhiều cộng đồng chưa từng được thế giới bên ngoài biết đến.
Ngay cả Brazil, quốc gia có hệ thống theo dõi và ghi nhận các nhóm bản địa biệt lập tương đối chặt chẽ, cũng từng phát hiện một cộng đồng mới vào năm 2021 sau khi nhóm này tránh được sự tiếp cận của chính quyền trong nhiều năm. Cho đến nay, thông tin về họ, kể cả tên gọi, vẫn rất hạn chế.
Một cộng đồng biệt lập nổi bật khác là người Mashco Piro tại những khu rừng hẻo lánh của Peru. Với khoảng 750 người, họ được cho là một trong những nhóm chưa tiếp xúc lớn nhất thế giới.
Một bộ phận người Mashco Piro được cho là hậu duệ của những người từng bị bắt làm nô lệ và cưỡng ép lao động tại các đồn điền cao su ở Amazon vào thế kỷ 19. Sau khi trốn thoát, họ rút sâu vào rừng và tiếp tục duy trì cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài.
'Chưa tiếp xúc' không có nghĩa là sống trong quá khứ
Theo bà Huertas, cách gọi "chưa tiếp xúc" đôi khi tạo ra một hiểu lầm nghiêm trọng: rằng những cộng đồng này đang sống như con người thời tiền sử, bị "mắc kẹt" trong quá khứ và hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.
Thực tế phức tạp hơn nhiều. "Không có dân tộc nào hoàn toàn bị cô lập khỏi những gì đang diễn ra xung quanh họ", bà Huertas nhận định.
Một quan niệm sai lầm khác là nếu được tiếp cận với những tiện ích của xã hội hiện đại, họ chắc chắn sẽ muốn hòa nhập. Ông Simron Singh cho rằng điều này không đúng. Ông từng nghiên cứu người Nicobarese ở quần đảo Nicobar, một cộng đồng không hoàn toàn từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Người Nicobarese biết về những cuộc xung đột bên ngoài đảo, cũng chính những thông tin đó khiến họ hình thành nhận thức rằng thế giới bên ngoài có thể nguy hiểm và khắc nghiệt.
Có nên tìm cách tiếp xúc với họ?
Đây vẫn là vấn đề gây tranh luận giữa các nhà nghiên cứu. Một số ý kiến cho rằng cần thiết lập liên lạc để bảo vệ những cộng đồng biệt lập trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, Survival International và nhiều nhà nghiên cứu khác cảnh báo rằng lịch sử cho thấy việc ép buộc tiếp xúc thường gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn là lợi ích.
Các cộng đồng bản địa có quyền tự quyết, được Liên Hợp Quốc công nhận. Điều đó có nghĩa họ có quyền lựa chọn tiếp xúc với thế giới bên ngoài khi muốn và rút lui khi muốn được sống theo cách riêng của mình.
Với những cộng đồng biệt lập, việc không kết nối không nhất thiết xuất phát từ sự thiếu hiểu biết. Đôi khi, đó chính là một lựa chọn có chủ đích để bảo vệ cuộc sống, văn hóa và sự tồn tại của họ.
Như ông Singh nhận xét, họ hoàn toàn có khả năng tìm cách tiếp xúc nếu muốn. Điều quan trọng là họ cũng có quyền lựa chọn không kết nối.











