'Đầu tàu' tăng tốc công nghiệp văn hóa

Với kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa đầu tiên, TPHCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Bài toán đặt ra đối với 'đầu tàu' kinh tế cả nước chính là về đầu tư hạ tầng gắn với khả năng kết nối hệ sinh thái, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa.

Văn hóa bước vào trung tâm chiến lược phát triển

Về mục tiêu lâu dài của TPHCM đối với công nghiệp văn hóa, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, văn hóa là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững. Đối với TPHCM, việc đầu tư cho văn hóa không chỉ là một quan điểm mà còn phản ánh sự chuyển dịch tư duy rõ nét trong các giai đoạn tiếp theo. Trong đó, văn hóa đã được đặt vào trung tâm chiến lược phát triển, thay vì đứng ở vị trí bổ trợ như trước đây. Thực tế, công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện đạt khoảng 8,035 tỷ USD, tương đương 4,04% GDP, với mục tiêu nâng lên 7% vào năm 2030. Khoảng cách này cho thấy tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Cũng theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, đối với TPHCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố bước vào kỷ nguyên mới với không gian văn hóa rộng lớn, giữ vai trò kết nối giữa đô thị năng động, trung tâm công nghiệp hiện đại và cửa ngõ kinh tế biển. Đây chính là bệ phóng để thành phố xây dựng những tổ hợp công nghiệp văn hóa tầm cỡ, đủ sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh kỷ nguyên số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), thành phố xác định phương châm: “Càng hội nhập sâu, bản sắc càng phải đậm; càng số hóa mạnh, nhân văn càng phải cao”. Đáng chú ý, động lực phát triển càng rõ rệt khi TPHCM được UNESCO ghi danh là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh”. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội định vị thương hiệu trên bản đồ sáng tạo quốc tế.

Không chỉ dừng ở định hướng, thành phố đã bắt đầu “định hình” hệ sinh thái. Các sản phẩm văn hóa như phim ảnh, âm nhạc, lễ hội đang dần trở thành “đòn bẩy mềm” thúc đẩy du lịch, tiêu dùng và kinh tế đô thị. Những thành công đơn lẻ như các bộ phim trăm tỉ hay sản phẩm âm nhạc lan tỏa quốc tế cho thấy tiềm năng đã hiện hữu, nhưng chưa đủ để tạo thành chuỗi giá trị bền vững. Điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở khả năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm thị trường có sức cạnh tranh quốc tế.

Các chương trình biểu diễn lớn cũng được TPHCM đưa vào chiến lược thu hút nguồn thu cho công nghiệp không khói. (Ảnh concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” tổ chức tại TPHCM).

Các chương trình biểu diễn lớn cũng được TPHCM đưa vào chiến lược thu hút nguồn thu cho công nghiệp không khói. (Ảnh concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” tổ chức tại TPHCM).

Chia sẻ về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của TPHCM, ThS.NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, trong chiến lược phát triển, TPHCM xác định rõ: muốn công nghiệp văn hóa phát triển, trước hết phải có hạ tầng. Giai đoạn 2026 – 2030, thành phố dự kiến triển khai hơn 80 dự án văn hóa, di tích, trong đó nhiều công trình quy mô lớn như Nhà hát giao hưởng (gần 2.000 tỷ đồng), Bảo tàng TPHCM mới (hơn 2.600 tỉ đồng), Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, các khu liên hợp thể thao, trung tâm biểu diễn đa năng… Song song đó là các dự án mang tính biểu tượng: nhà hát giao hưởng quy mô 5.000 chỗ tại Cần Giờ, sân vận động 70.000 chỗ tại Rạch Chiếc, hay trung tâm biểu diễn linh hoạt kết hợp hội nghị – nghệ thuật.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, những thiết chế này không chỉ phục vụ biểu diễn mà còn đóng vai trò “hạ tầng mềm” để hình thành thị trường văn hóa. Theo các chuyên gia, đây là yếu tố then chốt giúp thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Tuy nhiên, đầu tư hạ tầng chỉ là điều kiện cần. Bài toán khó hơn là làm sao để các thiết chế này vận hành hiệu quả, gắn với chuỗi giá trị sáng tạo – sản xuất – phân phối.

Hai “nút thắt” cần tháo gỡ

Nếu hạ tầng là “phần cứng”, thì nhân lực chính là “linh hồn” của công nghiệp văn hóa. Đại diện ngành Văn hóa và Thể thao TPHCM nhìn nhận, hiện nay đào tạo nghệ thuật vẫn tồn tại khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Nhiều ý kiến cho rằng chuẩn đầu ra chưa “sống” được trong thị trường lao động. Sinh viên ra trường thiếu môi trường biểu diễn, thiếu cơ hội nghề nghiệp, trong khi thị trường lại vận hành theo logic hoàn toàn khác. Sự lệch pha này khiến nguồn nhân lực chưa phát huy hết tiềm năng. Trong bối cảnh TPHCM là đô thị sáng tạo, nhu cầu nhân lực không chỉ dừng ở biểu diễn mà còn mở rộng sang sản xuất nội dung số, quản trị văn hóa, marketing sáng tạo…

Theo các chuyên gia, phát triển nhân lực cần gắn với hai yếu tố: nuôi dưỡng tài năng và chuẩn hóa năng lực hội nhập. Đặc biệt, năng lực “đối thoại liên văn hóa” được xem là chìa khóa để sản phẩm Việt Nam bước ra thế giới. Chia sẻ với phóng viên Báo Đại đoàn kết, TS Nguyễn Thanh Đạt, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM nhìn nhận, ở góc độ thị trường, công nghiệp văn hóa TPHCM vẫn thiếu sự liên kết giữa các chủ thể. Các sản phẩm thành công còn mang tính đơn lẻ, chưa hình thành hệ sinh thái đủ lớn để nhân rộng. Nhiều doanh nghiệp trong ngành văn hóa cũng phản ánh nhiều điểm nghẽn chưa thể giải quyết, như: thiếu không gian biểu diễn quy mô lớn; thiếu chính sách hỗ trợ xuất khẩu nội dung; thiếu cơ chế bảo vệ bản quyền hiệu quả... Trong khi đó, việc đưa sản phẩm văn hóa ra quốc tế vẫn chủ yếu dựa vào nỗ lực tự thân.

Trong bức tranh công nghiệp văn hóa, ngành báo chí, truyền thông cũng đang đứng trước một vai trò mới: không chỉ là kênh truyền tải, mà là một chủ thể trong chuỗi giá trị nội dung.

Theo Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí cần tham gia sâu vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường số, báo chí đối mặt với áp lực từ thuật toán và xu hướng nội dung giật gân. Bài toán đặt ra là cân bằng giữa lan tỏa và bản sắc. Nếu chạy theo thị hiếu, báo chí có thể mất giá trị cốt lõi; nhưng nếu chỉ giữ vai trò “gác cổng”, sẽ dần xa rời công chúng. Trong bối cảnh đó, mỗi sản phẩm báo chí được kỳ vọng trở thành “nhịp cầu” chuyển hóa giá trị văn hóa thành câu chuyện có sức lan tỏa dài hạn.

Dẫn chứng vai trò của báo chí, truyền thông trong phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM, ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập báo Người Lao Động chỉ ra, TPHCM hoàn toàn có thể đi tiên phong bằng việc hình thành một liên minh công nghiệp văn hóa - báo chí. Trong đó, các cơ quan báo lớn có thể kết nối với nhau cùng các đơn vị quản lý, phát triển văn hóa, xây dựng các nền tảng số, tạo ra sức mạnh cộng hưởng và đóng góp tích cực trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa. Muốn vậy, ông Tuân đề nghị, ngành văn hóa cần có các chính sách ưu đãi thuế, quỹ đầu tư sáng tạo và cơ chế bảo vệ bản quyền số hiệu quả. Về công nghệ, cần phải xem chuyển đổi số là “đòn bẩy chiến lược”. Phát triển các nền tảng nội dung số “Make in Vietnam”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu văn hóa quốc gia.

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, hiện nay thành phố đang đầu tư có trọng điểm cho hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, các dịch vụ văn hóa như phim trường, trung tâm biểu biễn, trung tâm trưng bày triển lãm, cơ sở đào tạo chuyên ngành công nghiệp văn hóa…được chú trọng. Thành phố cũng tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại trong các khâu của quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ của ngành công nghiệp văn hóa thành phố. Song song đó, hợp tác trong và ngoài nước về phát triển các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để tạo điều kiện tối đa cho việc đầu tư phát triển các sản phẩm các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Phải làm cho công nghiệp văn hóa thật sự là một ngành kinh tế

TPHCM không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn coi phát triển văn hóa là nhiệm vụ bắt buộc. Đầu tư cho văn hóa trước hết là nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng. TPHCM phải đi đầu về hạ tầng văn hóa, với hàng loạt dự án lớn đang được triển khai. Tuy nhiên, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa cần bảo đảm tính khả thi, dễ triển khai và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho rằng, công nghiệp văn hóa phải được nhìn nhận đúng nghĩa là một “ngành công nghiệp”, với quy mô đủ lớn, có khả năng tạo giá trị kinh tế bền vững. Thành phố sẽ tạo điều kiện để văn nghệ sĩ và doanh nghiệp sáng tạo thoải mái, đồng thời khuyến khích hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường quốc tế.

Mục tiêu cuối cùng là đưa TPHCM trở thành trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa hàng đầu cả nước, góp phần lan tỏa hình ảnh và sức mạnh mềm của Việt Nam ra thế giới.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dau-tau-tang-toc-cong-nghiep-van-hoa.html