Dây chuyền sản xuất tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet của Mỹ sắp đóng cửa
Việc hoàn tất các khung thân mới cuối cùng cho F/A-18 Super Hornet cho thấy chương trình sản xuất dòng tiêm kích hạm này của Mỹ đang đi đến hồi kết.

Ngày 28/1/2026, tập đoàn chế tạo Northrop Grumman xác nhận đã hoàn tất lô cuối cùng các bộ phận quan trọng của khung thân sau và các đuôi đứng dành cho tiêm kích hạm F/A-18E và F/A-18F Super Hornet.

Đây là những cấu kiện cuối cùng còn lại mà công ty phụ trách sản xuất theo hợp đồng với Boeing, và đánh dấu một mốc quan trọng trước khi chương trình sản xuất Super Hornet mới kết thúc.

Nhiều năm qua, Northrop Grumman là nhà thầu phụ chính của Boeing trong việc chế tạo các phần khung thân giữa và sau cùng hệ thống đuôi đứng cho Super Hornet, tích hợp toàn bộ các hệ thống phụ trợ.

Việc hoàn tất lô cuối cùng có nghĩa là không còn bộ phận mới nào của tiêm kích Super Hornet được sản xuất nữa, chuẩn bị cho việc đóng cửa dây chuyền sản xuất còn lại.

Boeing dự kiến sẽ chấm dứt sản xuất mới hoàn toàn các máy bay F/A-18 vào năm 2027, sau khi hoàn tất các đơn đặt hàng hiện tại.

F/A-18E là biến thể tiêm kích 1 chỗ ngồi, trong khi F/A-18F là biến thể 2 chỗ ngồi, cả hai đều là phiên bản cải tiến toàn diện so với dòng F/A-18 Hornet đời đầu.

Những chiếc Super Hornet này phục vụ vai trò tiêm kích hạm đa năng, bao gồm không chiến chiếm ưu thế trên không, tấn công mục tiêu mặt đất, hộ tống và các nhiệm vụ hỗ trợ từ tàu sân bay.

Hải quân Mỹ cũng sử dụng một biến thể chiến tranh điện tử dựa trên khung Super Hornet gọi là EA-18G Growler, nhưng chương trình sản xuất Growler đã kết thúc sau khi hoàn tất các đơn hàng cuối cùng cho Hải quân Mỹ và không quân Australia từ cuối thập niên 2010.

Thông tin từ các tài liệu cho biết, Hải quân Mỹ hiện là lực lượng sử dụng đông nhất các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler.

Tính đến ngày 9/4/2025, Hải quân Mỹ có khoảng 325 chiếc F/A-18E 1 chỗ ngồi, 250 chiếc F/A-18F 2 chỗ ngồi và 160 chiếc EA-18G trong biên chế.

Những chiến đấu cơ này vẫn đóng vai trò xương sống trong các phi đội tiêm kích hạm của Hải quân từ tàu sân bay đến hoạt động từ các căn cứ trên đất liền.

Mặc dù việc sản xuất máy bay mới sắp kết thúc, Boeing không rời bỏ hoàn toàn chương trình này. Tập đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ các đội bay Super Hornet và Growler hiện có, đồng thời thực hiện chương trình nâng cấp Block III cho các máy bay Super Hornet đã đưa vào biên chế.

Theo kế hoạch, tất cả máy bay Super Hornet Block II đang trong giai đoạn SLM (cải tiến tuổi thọ phục vụ) sẽ được nâng cấp lên chuẩn Block III với nhiều cải tiến về hệ thống điện tử, liên lạc và khả năng tác chiến tổng thể.

Boeing cũng dự kiến bổ sung các khả năng tấn công điện tử tiên tiến vào Growler theo các hợp đồng nâng cấp đang tiến hành.

Bối cảnh dừng sản xuất tiêm kích Super Hornet là hệ quả của nhiều yếu tố chiến lược và thương mại. Một phần vì thiếu các đơn đặt hàng quốc tế mới, Boeing đã không thể mở rộng doanh số vượt ra ngoài đội hình Hải quân Mỹ.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ đang hướng tới thế hệ kế tiếp của tiêm kích hạm, dự án thường được gọi là F/A-XX, nhằm thay thế Super Hornet trong tương lai.

Tuy nhiên, chương trình F/A-XX vẫn đang chờ quyết định và phát triển thêm, trong khi Super Hornet vẫn tiếp tục phục vụ trong nhiều năm tới.

Việc kết thúc sản xuất máy bay Super Hornet cũng phản ánh xu hướng chuyển dịch ưu tiên của ngành công nghiệp hàng không Mỹ, sang các chương trình mới như máy bay huấn luyện kỹ thuật số tiên tiến T-7A Red Hawk, máy bay tiếp dầu tự động MQ-25 Stingray, cũng như các dòng tiêm kích và trinh sát không người lái hiện đại.

Những thay đổi này giúp dàn nguồn lực của các nhà sản xuất lớn tập trung vào thế hệ máy bay tiếp theo, đồng thời vẫn đảm bảo hỗ trợ các đội bay hiện hữu được vận hành hiệu quả.

F/A-18E/F Super Hornet lần đầu tiên được đưa vào sử dụng từ năm 1999, đóng vai trò chính trong nhiều chiến dịch quân sự quan trọng của Hải quân Mỹ, đặc biệt trong khu vực Trung Đông và các hoạt động hiện diện ở nhiều vùng chiến lược khác.

Suốt hơn hai thập niên phục vụ, Super Hornet và EA-18G Growler đã thể hiện tính linh hoạt và độ tin cậy cao, góp phần duy trì năng lực tác chiến của các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Việc sản xuất dòng tiêm kích này sắp kết thúc không có nghĩa là Super Hornet sẽ biến mất khỏi biên chế trong thời gian tới.

Các máy bay hiện có sẽ tiếp tục phục vụ thay cho thế hệ mới cho đến khi các giải pháp thay thế hoàn toàn được triển khai.

Tuy nhiên, dấu mốc kết thúc sản xuất lại mở ra một chương mới trong lịch sử tiêm kích hạm của Hải quân Mỹ và trong ngành chế tạo hàng không chiến thuật toàn cầu.












