Dạy học liên kết trong trường công: Trả các hoạt động bổ trợ về đúng vị trí
Tnh trạng học sinh phải học các môn liên kết trong giờ chính khóa, dù ghi là 'tự nguyện', xuất phát từ bất cập quản trị, thiếu giáo viên và cơ sở vật chất. Chuyên gia nhấn mạnh, hoạt động bổ trợ chỉ nên tổ chức ngoài giờ chính khóa, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lựa chọn của phụ huynh và học sinh.
Khi “tự nguyện” trở thành áp lực
Những ngày qua, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện phản ánh của phụ huynh về việc phải đóng thêm nhiều khoản tiền từ các chương trình dạy học liên kết tại trường công lập, dù chủ trương chung là miễn học phí.
Chị Thu Hà, phụ huynh có con học tại một trường tiểu học ở phường Bình Trưng (TP.HCM), cho biết ngoài các khoản chi thường kỳ, gia đình chị còn phải đóng thêm nhiều khoản từ các chương trình liên kết như tăng cường ngoại ngữ 30.000 đồng/tháng, kỹ năng sống 80.000 đồng/tháng, kỹ năng tư duy 100.000 đồng/tháng. Đáng chú ý, chương trình tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tích hợp Toán và Khoa học, có mức thu lên tới 550.000 đồng mỗi tháng.

Những giờ học liên kết có thu tiền được "chèn" vào giờ học chính khóa khiến phụ huynh bức xúc (Ảnh: PHHS cung cấp)
Một phụ huynh khác, anh Phạm Hoàng Nam, có con học lớp 2 tại TP.HCM, cho biết dù con được miễn học phí theo chủ trương chung, gia đình anh vẫn phải đăng ký cho con học 4 môn liên kết gồm ngoại ngữ nước ngoài, tin học quốc tế, kỹ năng sống và một môn vận động, với tổng chi phí khoảng 1,2 triệu đồng mỗi tháng, tương đương hơn 12 triệu đồng mỗi năm học.
“Vấn đề không chỉ là tiền, mà là cách tổ chức. Các môn liên kết được xếp vào tiết 2, tiết 3 ngay giữa buổi học chính khóa. Nếu không đăng ký, con bị mời ra khỏi lớp, không có chỗ học, không có người quản lý. Với một đứa trẻ mới lớp 2, không phụ huynh nào yên tâm. Cuối cùng, đa số đều chọn đăng ký, dù trong lòng không thực sự thoải mái”, anh Nam chia sẻ.
Không chỉ áp lực chi phí, chất lượng các môn học liên kết cũng khiến phụ huynh lo ngại. Anh Trần Minh Lê (quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng việc đưa các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng vào trường học là cần thiết, nhưng nếu giáo viên không có chuyên môn phù hợp thì rất dễ rơi vào tình trạng học hình thức. “Đã đưa vào dạy thì phải có chuyên môn, chứ không thể làm cho có, làm cho đủ phong trào”, anh Lê nói.
Một phụ huynh khác phản ánh, với môn ngoại ngữ nước ngoài, giáo viên chủ yếu bật máy chiếu, cho học sinh chơi trò chơi bằng tiếng Anh, nhưng sau vài tháng không thấy con tiến bộ rõ rệt về từ vựng hay khả năng giao tiếp, trong khi mức phí phải đóng khá cao.

Không chỉ áp lực chi phí, chất lượng các môn học liên kết cũng khiến phụ huynh lo ngại ( Ảnh minh họa)
Từ góc độ giáo viên, thầy Nguyễn Văn Quý, giáo viên Toán tại Hà Nội cho rằng, cách triển khai các chương trình liên kết hiện nay ở nhiều trường đã làm méo mó mục tiêu giáo dục. Nếu các nội dung đó diễn ra trong giờ học chính thức thì phải được coi là môn học chính thức, do nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức. Tệ hơn là những học sinh không "tự nguyện" thì bị đặt vào thế khó. Tình trạng này đã tồn tại nhiều năm và ngày càng trở nên phản cảm…”, thầy nhấn mạnh.
Thực trạng này cũng đã được Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn chỉ ra: Nhà nước miễn học phí, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác để thu tiền nhiều hơn. “Nhà nước miễn học phí chỉ 1–2 triệu đồng, nhưng nhà trường liên kết với các công ty, đưa người ngoài vào dạy ngoại ngữ, AI, âm nhạc, thể dục… rồi thu tiền, các cháu phải đóng thêm vài triệu đồng. Không thể biến trường học thành nơi cung cấp dịch vụ”, ông nói.
5 giải pháp tránh "dịch vụ hóa"
Ở góc độ quản trị giáo dục, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT), cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc có hay không các hoạt động bổ trợ mà ở cách tổ chức và quản trị nhà trường. Hiện nay, ở nhiều trường, ranh giới giữa giờ học chính khóa và các chương trình liên kết bị làm mờ, thậm chí trộn lẫn. Điều này phản ánh năng lực quản trị còn hạn chế, trong khi chương trình GDPT mới đặt ra yêu cầu rất cao nhưng nguồn lực từ đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất chưa theo kịp.
“Khi không đủ điều kiện để thực hiện chương trình một cách bài bản, nhiều trường buộc phải tìm đến các hình thức liên kết với đơn vị bên ngoài. Quá trình này thiếu minh bạch, không rõ ràng nội dung nào là trách nhiệm của nhà trường, nội dung nào là dịch vụ bổ trợ. Việc đưa doanh nghiệp, trung tâm vào trường công trong giờ học chính khóa mà không minh bạch nguồn thu rất dễ dẫn tới nguy cơ trục lợi,” ông Vinh phân tích.

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT)
Miễn học phí nhưng lại nở rộ các khoản thu “cửa sau” qua chương trình liên kết, kỹ năng, STEM… được xếp vào thời khóa biểu, khiến “tự nguyện” trở thành “bắt buộc mềm”. Nguyên nhân là thiếu nguồn lực công (giáo viên, kinh phí, cơ sở vật chất) và quản trị lỏng, nên nhà trường dễ dịch vụ hóa để bù thiếu. Ông Vinh nhấn mạnh nguyên tắc: chương trình nào đã ban hành phải có đủ điều kiện thực hiện, nếu chưa đủ giáo viên hoặc cơ sở vật chất thì không triển khai bằng mọi giá, và nếu bắt buộc phải liên kết, mọi nội dung, thời gian, nguồn thu phải công khai, minh bạch, đúng nghĩa “tự nguyện”.
Giải pháp theo ông Vinh gồm năm điểm. Giải pháp một là khóa cửa thời khóa biểu, mọi chương trình thu phí không được nằm trong khung bắt buộc, học sinh không tham gia vẫn có phương án hoạt động hoặc trông giữ thay thế. Giải pháp hai là minh bạch và chuẩn hóa liên kết, công khai hợp đồng, tiêu chí chọn đối tác, định mức phí, thu–chi và cơ chế miễn giảm, đồng thời kiểm toán và giám sát cộng đồng. Giải pháp ba là bù thiếu bằng năng lực công, tuyển và bồi dưỡng giáo viên cho các năng lực cốt lõi như tin học, tiếng Anh, STEM, tránh dùng dịch vụ thay chương trình. Giải pháp bốn là tách rõ dịch vụ sau giờ học, coi như phúc lợi hỗ trợ, không để thành “cửa ngách kinh doanh” trong trường công. Giải pháp năm là kiểm tra thường xuyên, chế tài đủ mạnh, gắn trách nhiệm của hiệu trưởng và cơ quan quản lý.
“Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nội dung trong giờ học phải là trách nhiệm của nhà nước và nhà trường, không thể thu tiền trá hình. Các dịch vụ ngoài giờ nếu có phải minh bạch, tự nguyện thực chất và có hỗ trợ cho nhóm học sinh yếu thế”, TS Hoàng Ngọc Vinh.
Cùng quan điểm, TS Nguyễn Thị Thu Huyền, cố vấn xây dựng chương trình giáo dục phổ thông cho các trường ngoài công lập từng chia sẻ, Chương trình GDPT 2018 đặt ra mục tiêu rất cao về giáo dục toàn diện, nhưng việc triển khai phải xuất phát từ nguồn lực thực tế của hệ thống giáo dục công lập, cả về ngân sách và đội ngũ giáo viên. Theo bà, nếu chưa đủ điều kiện thì không nên triển khai các hoạt động bổ trợ; trường hợp triển khai, cần bố trí vào cuối buổi học để phụ huynh thực sự có quyền lựa chọn.
Từ phía quản lý, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết đã yêu cầu các địa phương rà soát tổng thể việc tổ chức dạy học liên kết. Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định Chương trình GDPT 2018 không có “môn tự nguyện” hay “môn liên kết”; các hoạt động bổ trợ ngoài giờ chính khóa phải được xây dựng công khai, minh bạch và không được ép buộc học sinh.
Từ thực tiễn phản ánh, có thể thấy rà soát là cần thiết nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn, Bộ GD-ĐT cần sớm xác lập khung quản trị thống nhất đối với dạy học liên kết: những nội dung thuộc mục tiêu cốt lõi của giáo dục phổ thông phải được bảo đảm bằng nguồn lực công; các hoạt động bổ trợ chỉ nên được tổ chức như một lựa chọn thực sự, ngoài giờ học chính khóa, công khai và minh bạch. Đây là điều kiện then chốt để bảo đảm tính công bằng và nhất quán của giáo dục công lập trong quá trình đổi mới.











