Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền: Lực đẩy cho công tác dân tộc, tôn giáo
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mà còn là phương thức quản trị quốc gia hiện đại; đối với lĩnh vực đặc thù như công tác dân tộc và tôn giáo, sự đổi mới này mang tính bước ngoặt; trong đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền được xem là 'chìa khóa' để chính quyền thực sự thấu hiểu cơ sở, giải quyết công việc nhanh chóng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chuyển từ “thụ động” sang “chủ động kiến tạo”
Đặc thù của công tác dân tộc, tôn giáo là mọi chính sách, chủ trương đều bắt nguồn và bám rễ tại cơ sở - nơi diễn ra đời sống sinh hoạt vật chất, tinh thần và tín ngưỡng hàng ngày của hàng chục triệu đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ các tôn giáo.
Việc vận hành chính quyền 2 cấp giúp xóa bỏ các khâu trung gian mang tính hành chính bao cấp. Lúc này, cấp xã được định vị lại với vai trò “mạnh về thực thi”, trực tiếp đối thoại và giải quyết công việc của người dân.

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) ngày 10/4/2026. Ảnh: Cao Hoàng
Cán bộ phải trực tiếp hiện diện tại thôn, bản, phum, sóc, các cơ sở thờ tự để lắng nghe. Sự rút ngắn khoảng cách này giúp bộ máy nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào các dân tộc.
Công tác dân tộc, tôn giáo luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, nếu không được xử lý khéo léo, kịp thời từ trứng nước có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc. Tinh thần của mô hình quản trị mới yêu cầu chính quyền cơ sở phải chuyển từ “hành chính thụ động” sang “chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân”.
Việc đẩy mạnh phân quyền cho phép cấp cơ sở có đủ thẩm quyền để chủ động xử lý các vấn đề phát sinh ngay tại chỗ. Nhờ đó, những vướng mắc liên quan đến nhu cầu sinh hoạt tôn giáo thuần túy, hay những tranh chấp dân sự nhỏ lẻ trong vùng đồng bào dân tộc được hòa giải, tháo gỡ kịp thời, thấu tình đạt lý, không để lây lan hay tạo thành “điểm nóng”.
Tỉnh mạnh về chiến lược, xã mạnh về thực thi
Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc trong phương thức quản trị mới: cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi; cấp tỉnh không sa vào xử lý sự vụ, làm thay cấp dưới, mà tập trung vào quy hoạch, chiến lược, điều phối nguồn lực.
Cụ thể hóa nguyên tắc này, trong mô hình chính quyền 2 cấp, nhiệm vụ cần được rạch ròi theo định hướng: tỉnh lo chiến lược, nguồn lực; xã lo thực thi, phục vụ.
Ở cấp tỉnh, thẩm quyền tập trung vào giải quyết các vấn đề quy mô lớn như: xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của toàn tỉnh; điều phối, phân bổ nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia; chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong tỉnh… Cấp tỉnh nay được giải phóng khỏi các sự vụ để tập trung vào tầm nhìn chiến lược, quy hoạch và điều phối nguồn lực.
Trong khi đó, cấp xã trực tiếp tiếp nhận thông báo và quản lý các hoạt động sinh hoạt tôn giáo thường xuyên, định kỳ tại cơ sở thờ tự. Chính quyền cơ sở chủ động giải quyết các tranh chấp dân sự, mâu thuẫn nhỏ liên quan đến tín đồ ngay tại địa bàn. Đối với công tác dân tộc, cấp xã trực tiếp giải ngân và thực hiện các dự án hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào...
Phân quyền mạnh mẽ cho địa phương, song vai trò của Trung ương không hề mờ nhạt. Trung ương thiết kế và phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia, tính toán bài toán vĩ mô, tập trung rót ngân sách vào các vùng lõi nghèo, vùng có vị trí trọng yếu về an ninh - quốc phòng. Đồng thời, Trung ương đóng vai trò là “người gác đền”, thiết lập cơ chế thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chặt chẽ, bảo đảm rằng các chính sách về dân tộc, tôn giáo được chính quyền tỉnh và xã thực thi đúng mục đích, đúng đối tượng.
Việc thiết lập một cơ chế kiểm soát quyền lực mạnh mẽ từ Trung ương giúp ngăn chặn “từ sớm, từ xa” các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực hay tư tưởng cục bộ địa phương trong thực thi chính sách đặc thù.
Giải pháp đồng bộ để phân quyền thực chất
Để đổi mới phương thức quản trị, không thể chỉ dừng ở việc sắp xếp lại cơ cấu mà phải thay đổi cả hành lang pháp lý và nền tảng vận hành. Do đó, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Trước tiên, hoàn thiện hành lang pháp lý (thể chế đi trước). Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đang được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc cũng cần được rà soát, hoàn thiện và ban hành kịp thời, bảo đảm phân cấp, phân quyền và chuyển giao trực tiếp thẩm quyền xuống cấp xã đối với các thủ tục hành chính phù hợp.
Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo liên thông, đồng bộ và thống nhất từ Trung ương xuống địa phương. Số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến dân tộc, tôn giáo.
Thứ ba, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo cấp xã không chỉ về chuyên môn quản lý nhà nước, mà còn am hiểu văn hóa, phong tục, và ngôn ngữ của đồng bào (tiếng dân tộc). Đặc biệt, ở cấp cơ sở, chính quyền cần trao quyền và phối hợp chặt chẽ với già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín. Họ chính là “cánh tay nối dài” giúp chính quyền 2 cấp tuyên truyền chính sách, hòa giải vướng mắc và kiến tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
Tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là một chủ trương lớn, khó và vô cùng phức tạp, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao. Đối với công tác dân tộc, tôn giáo, thước đo cuối cùng của mọi cuộc cải cách chính là sự đồng thuận, ấm no và niềm tin của đồng bào.
Khi bộ máy vận hành thông suốt, khi cán bộ thực sự là “công bộc” của dân, giải quyết công việc nhanh, gọn, thấu tình đạt lý, thì mô hình chính quyền 2 cấp sẽ thực sự phát huy sức mạnh. Đó không chỉ là thành công của một cuộc cải cách hành chính, mà còn là bệ phóng vững chắc để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.











