Dạy xóa mù chữ ở vùng cao Quảng Trị: Ngày lên rẫy, tối chong đèn lên lớp học chữ
Đến với lớp học xóa mù chữ mỗi tối, chị em phụ nữ người Pa Kô tại Quảng Trị không chỉ đọc, viết mà còn được truyền đạt nhiều kỹ năng sống.

Màn đêm buông xuống, các chị phụ nữ Pa Kô ở xã Lìa, tỉnh Quảng Trị gọi nhau đến lớp học xóa mù chữ.
Khi màn đêm buông xuống trên vùng biên giới xã Lìa, ánh đèn tại Trường TH&THCS A Xing lại bừng sáng. Bên trong phòng học nhỏ, tiếng đánh vần, tập viết vang lên đều đặn.
Đó là lớp học xóa mù chữ dành cho phụ nữ người Pa Kô – những người ban ngày gùi sắn, làm rẫy, tối đến lại miệt mài học từng “con chữ đầu đời”.

Đến với lớp xóa mù chữ, ngoài được tặng vở, bút, học viên được tặng những phần quà giản dị, có thể là chiếc áo, cái khăn.
Thắp lên khát vọng biết chữ
Sau một ngày tất bật trên nương rẫy, nhiều chị em Pa Kô ở xã Lìa vẫn thu xếp việc nhà, ăn tối sớm để kịp đến lớp học "chữ Bác Hồ". Với họ, được cầm bút viết, đọc chữ không chỉ là học tập mà còn là niềm vui, là khát vọng thay đổi cuộc sống.
Tham gia lớp học hơn một năm nay, chị Hồ Thị Thảo (SN 1995, thôn A Máy) luôn có mặt đều đặn. Trước đây, Thảo từng biết chữ nhưng do lâu không sử dụng nên quên dần. Khi lập gia đình và có 2 con, được địa phương và giáo viên vận động, chị quyết định quay lại lớp học.
“Qua hơn một năm học, tôi đã đọc được, viết được, làm được phép tính đơn giản, nên biết tính tiền khi bán nông sản”, Thảo chia sẻ.

Lớp học xóa mù chữ diễn ra mỗi tối ở Trường TH&THCS A Xing.
Từ ngày biết chữ, chị Thảo tự tin hơn trong giao tiếp, biết đọc hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi và chủ động tính toán sản lượng, giá cả mỗi mùa thu hoạch.
Cùng lớp với Thảo, chị Hồ Thị Khương (SN 1992, thôn A Rông) cũng từng học chữ từ nhỏ nhưng không sử dụng nên quên. Nghe tin mở lớp xóa mù, chị Khương đăng ký học lại.
“Ban ngày đi làm rẫy, tối đến tôi cùng chị em trong thôn đến lớp, vừa học chữ vừa chia sẻ chuyện vui buồn nên thích lắm. Giờ tôi biết đọc, biết viết, còn có thể bày cho con học”, chị Khương nói.
Với chị Hồ Thị Liệu (SN 1987, thôn Kỳ Tăng), lớp học mở ra một cánh cửa mới. Trước đây chưa có điều kiện học chữ, nay con đã lớn, chị tham gia lớp từ năm 2024.
“Biết chữ, ghi tên thuận lợi, làm giấy tờ cho con cũng dễ hơn. Trồng sắn thì lúc bán đã biết tính tiền, thấy vui lắm”, chị Liệu bộc bạch.

Chị Hồ Thị Liệu cùng bạn đã đọc nội dung trôi chảy.
Còn chị Hồ Thị Di, trú thôn Kỳ Tăng thừa nhận, những ngày đầu học chữ rất vất vả. “Mặt chữ, con số cứ lẫn lộn với nhau. Nhưng nhờ con gái và thầy, cô động viên, giờ tôi biết đọc, biết viết, biết tính toán. Mong rằng, biết chữ rồi tôi sẽ tìm được việc làm ổn định để thay đổi cuộc sống”, chị Di chia sẻ.
Kiên trì "gieo chữ" giữa bản làng
Xã Lìa là địa bàn biên giới, chủ yếu là đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Cuộc sống người dân gắn với nương rẫy, trồng sắn, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế.
Phần lớn bà con từng biết chữ nhưng ít sử dụng trong thời gian dài nên “lúc nhớ lúc quên”. Trong đó tỷ lệ phụ nữ “quên chữ” chiếm đa số; một số người mới nhập quốc tịch chưa từng tiếp xúc với tiếng Việt.
Trước thực tế đó, tháng 3/2024, Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa (cũ) phối hợp với địa phương tổ chức lớp xóa mù chữ giai đoạn 1 tại Trường Tiểu học và THCS A Xing. Lớp có khoảng 20 học viên là phụ nữ Pa Kô, độ tuổi từ 21 đến 64, học vào buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Năm 2025, lớp học tiếp tục được mở nối tiếp giai đoạn 2 với 20 học viên. Mỗi lớp học kéo dài nhiều kỳ, tổng thời lượng hơn 1.000 tiết, do 4 giáo viên trực tiếp đứng lớp.
Theo cô Trần Thị Diễm Hà, giáo viên Trường Tiểu học và THCS A Xing, dạy lớp xóa mù chữ vất vả hơn nhiều so với dạy học sinh phổ thông.
“Học viên lớn tuổi, tiếp thu chậm, lại bận làm rẫy nên việc đến lớp không đều. Giáo viên phải rất kiên trì, vừa dạy chữ vừa làm công tác tâm lý, thường xuyên vận động, động viên để học viên không bỏ lớp”, cô Hà chia sẻ.

Từ khi tham gia lớp học xóa mù, nhiều phụ nữ đã biết đọc, biết viết.
Cô Nguyễn Thị Kim Trang cho biết thêm, khó khăn lớn nhất là học viên chưa thông thạo tiếng phổ thông, ban đầu còn rụt rè, ngại giao tiếp.
“Khi nhận biết được mặt chữ, đánh vần được, bà con rất hứng thú. Giờ nhiều học viên đã biết dùng điện thoại thông minh, nhắn tin, trao đổi với giáo viên. Chúng tôi cho học viên tập viết thường xuyên, theo sát từng người, tranh thủ cả giờ nghỉ để hỗ trợ”, cô Trang nói.
Mở lớp để nâng cao dân trí, gắn học với đời sống
Theo ông Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Xing, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ UBND xã Lìa, từ năm 2024 đến nay, nhà trường đã mở 2 lớp xóa mù chữ với tổng cộng 40 học viên. Một lớp đã hoàn thành, lớp còn lại đang duy trì giai đoạn 2.
“Mục đích mở lớp là huy động người dân trong độ tuổi ra lớp, thực hiện đúng chương trình khung của Bộ GD&ĐT. Kết thúc khóa học, học viên được kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận, đạt trình độ tương đương lớp 3 ở giai đoạn 1 và lớp 5 ở giai đoạn 2”, ông Trọng cho biết.
Những kiến thức học viên tiếp thu không chỉ dừng ở đọc, viết, tính toán cơ bản, mà còn giúp bà con ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, trao đổi thông tin, nâng cao hiểu biết về trồng trọt, chăn nuôi và đời sống xã hội.

Lớp xóa mù chữ cho phụ nữ Pa Kô đã phát huy hiệu quả tích cực.
Quá trình triển khai lớp học gặp một số khó khăn, nhất là việc sắp xếp thời gian học phù hợp với sinh hoạt của người dân. Nhà trường đã phối hợp với các tổ chức trên địa bàn như Bộ đội biên phòng, công an, phụ huynh các lớp trước để tuyên truyền, vận động, giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học chữ và duy trì sĩ số lớp học.
Hiệu quả dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi trong nhận thức của học viên. Khi biết chữ, phụ huynh có thể trao đổi thông tin với nhà trường, theo dõi, kiểm tra việc học tập của con em – điều trước đây rất hạn chế do thiếu kiến thức và phương pháp.
Nhiều học viên chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên tự đọc được giấy tờ, tự tính toán trong mua bán, sản xuất.
Từ những lớp học ban đêm lặng lẽ nơi vùng cao, con chữ đang dần bén rễ trong đời sống đồng bào Pa Kô ở xã Lìa.
Ánh đèn lớp học không chỉ soi sáng trang vở, mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai đổi thay, nơi tri thức trở thành điểm tựa để người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
(Còn nữa)












